Uyên Thùy
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» A Piece of My Soul...
by Thùy Tâm September 1st 2011, 01:26

» Trở Về Sweet Home
by Thùy Tâm August 26th 2011, 23:56

» Thì Thầm Nhỏ To
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:47

» Mấy Chuyện Bình Thường
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:20

» Bình Yên Một Thoáng ...
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:19

» Vườn Nhà NU
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:17

» Cao Cung Lên
by MChau December 18th 2010, 23:59

» Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
by Bé Ngoan November 25th 2010, 04:24

» Những Điều Bình Dị
by Bé Ngoan November 12th 2010, 05:08

» Góc Học Tập Của Bé Ngoan
by Bé Ngoan September 28th 2010, 04:27

» cũng bắt chước ...
by Nhã Uyên September 16th 2010, 04:01

» Ẩm Thực Nhân Gian
by Bé Ngoan July 19th 2010, 05:03

» Mừng Sinh Nhật Thuỳ Tâm
by Hà Giang June 13th 2010, 20:16

» Tạp Ghi - Hà Giang
by Thùy Tâm June 11th 2010, 17:28

» Nếu một ngày - Thùy Tâm - MChâu
by Thùy Tâm June 3rd 2010, 23:46

» Nghe Nhạc Với Thùy Tâm Nha Cả Nhà
by Thùy Tâm May 22nd 2010, 14:07

» Hành trình trên đất phù sa - Song ca
by Thùy Tâm May 21st 2010, 00:59

» Người lính gìa xa Quê Hương - Quang Nhựt Bảo Hân - MChâu
by Thùy Tâm May 14th 2010, 02:59

» khi em thoáng qua đời tôi
by MChau May 10th 2010, 10:45

» Những Bài Viết Cũ
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:44

» Cho Con ...
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:33

» Vụn Vặt Trong Tuần
by Hà Giang April 27th 2010, 17:09

» Thơ Bá Láp
by Bé Ngoan April 26th 2010, 05:33

» Thức ăn và sắc đẹp
by Thùy Tâm April 16th 2010, 01:20

» Những Bài Thơ Cũ
by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:16

» Đón xuân này nhớ Xuân xuân xưa - Quốc Bảo - MChau
by Nhã Uyên February 1st 2010, 01:36

» Chuyện vui: MAY QUÁ !
by Anh Sáu December 28th 2009, 03:56

» CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI !
by Nhã Uyên December 25th 2009, 01:39

» Trang Nhạc Mai Đằng
by Mai Đằng December 23rd 2009, 15:56

» Happy Birthday to chị Bé Na
by Bé Na December 21st 2009, 17:42


Bình Yên Một Thoáng ...

+2
Bé Ngoan
hoài yên
6 posters

Trang 1 trong tổng số 11 trang 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Next

Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by hoài yên October 12th 2009, 11:58

Con nhỏ tôi mang ...

Đôi khi tôi thắc mắc tự hỏi không biết con nhỏ bắt đầu xuất hiện trong đời sống tôi từ lúc nào ? Từ thuở ngây ngô với thói quen đặt lại đoạn kết của những câu chuyện cổ tích được nghe, như lời mọi người thường kể hay từ những lá thư gửi cho bố trong tù, những lá thư bố vẫn hãnh diện khoe những người bạn tù rằng tác giả vẫn còn quẹt ngang nước mũi bằng tay áo phồng ? Từ bài luận văn đầu tiên năm lớp bốn được cô giáo dùng để đọc trước lớp hay từ bài essay bằng tiếng Anh dài thậm thượt toàn những câu văn dịch rất sát nghĩa nhưng sai văn phạm ngày chân ướt chân ráo qua xứ người ? Từ truyện ngắn nhuộm đầy sắc thái ... Quỳnh Dao đăng trong đặc san trường đại học hay từ đoản khúc gửi bâng quơ cho một toà soạn xa xôi được rơi vào quên lãng ? Từ lá thư tình ngọt ngào thơ mộng hay từ trang nhật ký băn khoăn nhọc nhằn ? Tuy không biết nguyên do từ đâu tôi lại có con nhỏ trong đời nhưng phải nói sự xuất hiện của con nhỏ ngay từ thuở ... sơ khai đã không được hoan nghênh chào đón cho lắm . Mọi người trong gia đình, ngoại trừ bố, đều cho rằng sự có mặt của con nhỏ không đem lại một tí công ích lợi lộc gì sất cả cho cái đời sống vốn đã quá bận rộn, khi mà mọi thứ từ công việc cho đến cuộc chơi đều phải có thời khoá biểu, đều phải tính bằng giây chứ không chỉ bằng phút . Mẹ thì còn nhỏ nhẹ:

- Con gái mà nhạy cảm lãng mạn quá khó mà có thể có một đời sống gia đình êm ả hạnh phúc .

Chứ các anh chị tôi thì hùng hổ hơn nhiều, hết chê bai:

- Văn với chẳng thơ, chẳng được cái bộ tích sự gì .
- Ở đây phim ảnh, nhạc kịch đầy dẫy, không có giờ mà coi ai ở không mà đi đọc truyện .
- Những người mê thơ văn là những người thiếu thực tế .
- Không dám đương đầu với hiện thực nên trốn đàng sau con chữ .
- Không bằng lòng với chính mình nên phải sống qua nhân vật mình tạo dựng .

Lại hăm doạ với chứng cớ cùng những tấm gương sáng như ban ngày:

- Những người mê văn chương thường hay bị "tẩu hoả nhập ma", trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, như Bùi Giáng .
- Và chết yểu nữa ... như Hàn Mặc Tử .
- Con gái mà mê văn chương sẽ khó lấy chồng vì không ai có thể sống với một người cả ngày cứ trên mây .
- Con trai mà mê văn chương thì cả đời sẽ nghèo rớt mồng tơi vì không ai muốn mướn một người lúc nào cũng ngơ ngẩn tìm thơ .
- Thấy Nguyễn Ngọc Ngạn không, đâu có sống nổi bằng nghề viết nên phải đi làm M.C. đó thôi .
- Thấy Nguyễn Tất Nhiên không, thiên tài như thế rồi cuối cùng cũng tự tìm cái chết trong cô đơn .

Đại loại toàn là những nhát dao đâm sau lưng chiến sĩ của cái hậu phương chưa bao giờ ủng hộ tiền tuyến như thế nên tôi chưa dám cho con nhỏ ra quân đã vội kéo về ẩn nấp sau những trang bài làm dầy đặc ẩn số phương trình, dấu kín ở những cuốn sách hình học vật lý khô khan . Hoạ hoằn lắm tôi mới dám đem con nhỏ đi đánh ... du kích ở những dòng chữ trả lời cho những lá thư tình tôi nhận được . Những lá thư tình đôi khi chỉ vỏn vẹn có mấy dòng, với cái mục đích rất đơn giản là rủ tôi trốn học đi chơi lại "bị" tôi đem con nhỏ ra biểu diễn khiến người được nhận đôi khi ngớ ra không hiểu tôi muốn nói gì . Xui cho con nhỏ là cái thuở tôi lớn đủ để ... yêu là lúc tôi đã xa quê hương hàng ngàn cây số, là khi tiếng mẹ đã không còn là ngôn ngữ thông dụng trong đời sống hàng ngày nên thật hiếm hoi để kiếm trong đám con trai đồng trang lứa một tên đầu đen, da vàng, mũi tẹt nói tiếng Việt ... không bị ngọng chứ đừng nói đến một người có thể "tán tỉnh" tôi bằng những áng văn lả lướt hay những vần thơ ướt át như con nhỏ hằng mơ mộng . Hậu quả là cả nhà không ai có bạn nhiều hơn tôi nhưng cũng không ai ít dùng điện thoại, ít đi chơi như tôi . Các chị tôi không biết có phải vì thấy tôi cứ ru rú ở nhà nên tội nghiệp hay vì sợ sự có mặt thường xuyên của con nhỏ em ở nhà làm ... tăng lên sự vắng mặt của các chị nên cứ gặn hỏi mãi:

- Hôm nay trời đẹp quá mà sao mi không đi chơi ?

Tôi nhún vai:

- Đi với ai ? Tụi bạn em đứa nào cũng có cặp có đôi đi với tụi nó mất công thêm tủi thân .

- Thì mi cũng đi có cặp có đôi . Mấy thằng bạn mi đâu hết rồi ?

- Em nghỉ chơi hết rồi . Nói chuyện với tụi nó chán như cơm nếp nát . Em hỏi tụi nó có đọc thơ Nguyên Sa không tụi nó hỏi em Nguyên Sa là ai ? May mắn lắm mới có thằng thông minh đủ để hỏi em Nguyên Sa có phải là cái người viết lời cho nhạc Ngô Thụy Miên hay không ?

Một bà nghêu ngao:

- Tháng sáu trời mưa trời mưa không ngớt, trời không mưa anh cũng lạy trời mưa (*)

Một bà khác gật gù ra cái chiều hiểu biết:

- Nó trả lời đúng vậy mi chê bai cái gì ?

Tôi lắc đầu cố ngăn tiếng thở dài:

- Nói như vậy mà đúng đó hở ? Đó là thơ của Nguyên Sa do Ngô Thụy Miên phổ nhạc . Nguyên Sa là thi sĩ chứ đâu phải người viết lời cho nhạc Ngô Thụy Miên đâu . Nguyên Sa có bao nhiêu là bài thơ đâu phải bài nào cũng phổ nhạc đâu .

Chị tôi gật gù:

- Thì bài nào hay mới được phổ nhạc .

Tôi xía một cái dài ngoằng:

- Vậy biết bao nhiêu là thi sĩ khác không có thơ phổ nhạc thì thơ của họ đều là dở hết hay sao ? Nói chuyện như mấy bà, thơ hay là thơ phải được phổ nhạc, truyện hay là truyện phải được đóng thành phim thì còn gì là văn chương sáng tạo nữa .

Các chị nhìn tôi chán nản:

- Đi chơi với nhau có biết bao nhiêu chuyện để nói chứ đâu phải chỉ có ba cái thơ văn lăng nhăng đó đâu .
- Chúng nó kiếm mi để đi chơi chứ có ghi tên đi thi trạng nguyên đâu mà mi đem cái đề tài văn chương ra tuyển chọn .

Rồi chọc quê:

- Nó đòi "bên em vá áo, bên chàng làm thơ" đó mà .
- Trong khi nó thì lại chưa bao giờ cầm kim .

Và phán đoán:

- Mi đúng là ... dở hơi .
- Mát cô đơn .
- Lập dị gì đâu .

Ừ, cũng tại con nhỏ mà tôi được đặt cho những cái danh hiệu chẳng lấy gì làm vẻ vang cho lắm . Mà các chị gọi tôi là dở hơi, lập dị cũng chẳng oan uổng gì vì trong gia đình tôi văn chương đồng nghĩa với ướt át, thi phú đi đôi với các cô tiểu thư khuê các yểu điệu nhu mì hay ít ra cũng e ấp nhỏ nhẹ cái kiểu lục vân tiên "khoan khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái, ta là phận trai" . Tóm lại, tất cả những điều phản nghịch với ... tôi . Ngay từ nhỏ tôi đã mang nhiều nam tính hơn nữ tính . Tôi không khéo tay thêu thùa được như các chị, tôi chưa bao giờ có cái kiên nhẫn ngồi chơi với những con búp-bê không biết trả lời lại như những đứa con gái khác, tôi chỉ vào bếp mỗi lần ... đói bụng chứ chẳng bao giờ có ý muốn tập tành làm bánh hay nấu ăn . Tôi chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy, chưa ngồi đã ... ngọ nguậy . Tôi chơi với bạn trai nhiều hơn bạn gái và theo lời mẹ kể thì đã từng có ... tiền án ... tát một thằng bé thuở học mẫu giáo vì nó dám tốc cái váy đầm tôi đang mặc . Lúc nhỏ khi mà đa số bé gái đều thích lớn lên làm cô giáo thì tôi mơ làm phi hành gia . Lúc lớn khi mà các cô giỏi gạo bài thì tôi khoái giải phương trình . Tôi ưa động không ưa tĩnh, thích nói không thích nghe, khoái ồn ào, sợ im lặng, thường chí chánh, ít trầm ngâm . Vậy, hà cớ chi con nhỏ lại tồn tại trong tôi ?

Con nhỏ tàng hình, ẩn ẩn hiện hiện, lập loè như ma trơi thế đấy cơ mà lại ảnh hưởng đến cái quyết định tối hậu của cuộc đời tôi . Con nhỏ kéo tôi phăng phăng vào con đường "có trăm lần vui có vạn lần buồn" một cách không ngần ngại, cái kiểu:

Ta bạt mạng kéo theo người bạt mạng
Nên cơn vui thường kéo theo cực hình


của Nguyễn Tất Nhiên xưa . Con đường gập ghềnh núi non trùng điệp như rặng Rocky Mountains thế mà vì phù phép hô biến của con nhỏ tôi chỉ nhìn thấy một con đường phẳng lì thẳng tắp với hai hàng cây buông tàn che bóng mát ... Con nhỏ bị mê hoặc bởi những lá thư tình gấp thành hình chiếc lá cài lên kiếng xe mỗi ngày của người thanh niên vừa đến từ bên kia bờ đại dương xa . Người thanh niên còn trẻ đủ để bắt đầu lại thời sinh viên nhưng cũng già dặn vừa để chiêu dụ tôi bằng những vần thơ không chỉ "thấm nhuần đường lối và tư tưởng" Tố Hữu hay Chế Lan Viên . Đôi khi tôi cứ tự hỏi nếu không có con nhỏ hiện hữu trong tôi liệu tôi có đi trên con đường mình đang đi, quyết định những gì mình đã quyết định ? Thắc mắc vu vơ một tí như thế để ... hành con nhỏ mỗi khi ấm ức, lên cơn thế thôi chứ thật ra tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định của mình . Tôi không phải là người thích ngoái đầu lại nhìn về phía sau lưng . Đúng hay sai, dường như không mang một ... kí lô gì khi nói đến tình yêu . Nếu phải quyết định lại từ đầu có lẽ tôi cũng sẽ vẫn chọn lựa những gì mình đã lựa chọn, sẽ vẫn đi trên con đường mình đang đi và ... cũng vẫn ... than thở những gì mình thường thở than ...

Cuộc đời có những trớ trêu thật buồn cười, vì sự hiện diện của con nhỏ trong tôi mà tôi chọn chàng, rồi cũng chính vì chàng mà tôi rời xa con nhỏ, chỉ vì câu nói:

- Người ta thích có một người tình mơ mộng nhưng không ai muốn có một người vợ mộng mơ .

Dù không hiểu tại sao lại phải có một sự khác biệt như thế bởi tôi "khi yêu" và tôi "lúc lấy" cũng chỉ là một ... tôi mà thôi nhưng để chứng minh rằng "ta đây tuy không lớn lên ở quê nhà nhưng vẫn thuộc "tam tòng tứ đức" làu làu như ai" nên tôi đã đẩy con nhỏ ra khỏi cuộc đời mình một cách vô cùng nhẫn tâm không mảy may thương tiếc . Tôi tự nhủ cần chi phải có con nhỏ nữa khi tôi đã có cái nửa kia của mình bên cạnh .

Nhưng rồi như chú bé tí hon bị cha mẹ bỏ ngoài bìa rừng trong câu truyện cổ tích tôi được nghe kể năm xưa, con nhỏ cứ lẳng lặng kiếm đường quay về trong tôi . Nhất là những lúc "trái gió trở trời", những khi "đời không màu hồng, mây chẳng màu xanh" thì con nhỏ lại quẫy mình mãnh liệt hơn bao giờ hết . Con nhỏ âm thầm lượm lặt lại cho tôi từng mảnh ký ức xưa cũ, một ngày xưa chân sáo vô tư, một ngày xưa si mê nồng nàn, một ngày xưa ngổ ngáo hồn nhiên ... từng mảnh, từng mảnh, chắp vá, chất chồng, tạo thành một tấm mền bông vững chắc đỡ tôi từ những cú ngã nghìn trượng . Con nhỏ tẩn mẩn phủi lại cho tôi những lớp bụi phủ mờ trên tiềm thức, gợi cho tôi nhớ mình cũng đã có một thời yêu thương hạnh phúc, đã có một thời chân bước với gót trần không rướm máu ... từng sợi, từng sợi giây kỷ niệm, con nhỏ miệt mài đan lại cho tôi một niềm tin ngỡ đã chìm khuất, một đam mê tưởng đã lụi tan ...

Tôi được hình thành từ hai người hoàn toàn khác biệt . Bố lãng mạn nghệ sĩ bao nhiêu thì mẹ thực tế bôn ba bấy nhiêu . Con nhỏ là cái linh hồn được kết thành thai từ những câu chuyện cổ tích bố kể, từ những bài hát bố ru thuở nằm nôi, từ những đoạn nhật ký bố viết cho mẹ những ngày trong tù . Tôi lại là hiện thân của ý chí cương quyết và cái vỏ bọc mạnh mẽ mẹ hun đúc . Hai tâm thức, hai trạng thái, cùng giành nhau chỗ đứng trong cùng một hình thể, một con người . Không hiểu con nhỏ là chiếc bóng của tôi hay tôi là cái bản sao lệch lạc của con nhỏ .

Có lẽ chỉ qua con nhỏ tôi mới tự cho phép mình được yếu đuối, yếu đuối đến cùng cực nơi vực bờ cảm xúc ... Có lẽ chỉ qua con nhỏ tôi mới dám lột trần cái chông chênh hụt hẫng, cái chòng chành nổi trôi nơi mình ... Có lẽ chỉ qua con nhỏ tôi mới vỡ oà những giọt nước nóng tức tưởi vốn chỉ được tràn qua khoé mắt dưới vòi sen tắm ... Có lẽ chỉ qua con nhỏ tôi mới chấp nhận được trên đời tất cả mọi thứ đều là tương đối ... cái đỉnh cao hạnh phúc hay cái đáy bất hạnh... vốn không hề hiện hữu .

Con nhỏ đã viết ra những điều mà tôi chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, con nhỏ đã viết ra những điều mà tôi đã làm trước khi kịp suy nghĩ, con nhỏ đã mơ những điều tôi muốn sống, con nhỏ đã sống những gì tôi chỉ dám mơ ... Con nhỏ dạy cho tôi biết người ta không thể sống cho quá khứ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng dĩ vãng đôi khi có quyền năng phà hơi thở nghị lực vào trong hiện tại, để rồi nhờ đó những nụ cười (cho dù mỏng mảnh hiếm hoi) được hình thành. Bởi những gì của ngày hôm nay rồi sẽ trở thành quá khứ của ngày mai ...

Con đường trước mặt còn dài hun hút, còn lắm những chông gai gập ghềnh ... không biết rằng tôi còn có thể giữ được con nhỏ cho riêng mình đến bao lâu ...(vì dạo sau này tôi cảm thấy dường như mình đã già nua mệt mỏi mà con nhỏ, con nhỏ thì cứ lì lợm đứng lại đàng sau thời gian, cứ vẫn tiếp tục mơ tới những điều hoang tưởng, cứ vẫn tiếp tục viết về điều phù phiếm của cái gọi là tình yêu ... ngờ nghệch như cô gái mới dậy thì ... xưa cũ như kiểu y phục thời trang không còn thịnh hành ...) hay một sớm mai thức giấc tôi sẽ khám phá ra rằng con nhỏ đã ... như con dế mèn vừa tự tử giữa đêm ... tôi vẫn muốn nói lên một lời tạ ơn ... tạ ơn thượng đế đã ban cho tôi con nhỏ ... tạ ơn bố mẹ đã đan kết những điều đối nghịch để tạo ra con ... tạ ơn những giấc mơ không thành để mình luôn hoài vọng vào một điều tốt đẹp còn ở phía trước ... tạ ơn những giọt nước mắt để yêu quý hơn nụ cười ... tạ ơn những gập ghềnh khúc khuỷu để trân trọng mặt phẳng bình yên ... tạ ơn những vấp ngã để cẩn thận hơn khi bước ... tạ ơn những thử thách để dặn mình phải vươn lên ... tạ ơn những thương yêu mình đã được nhận lãnh ... tạ ơn những hiềm khích mình đã gây ra cùng gánh chịu ... tạ ơn trời, tạ ơn đời, tạ ơn người ...

và ... tạ ơn con nhỏ, con nhỏ với cái tên yên bình tự đặt, dẫu cho sự hiện diện của con nhỏ trong tôi là định nghĩa của "niềm vui đã nằm trong thiên tai " (**)

(... tự khúc cuối năm ... )

01.22.09
Hoài Yên

(*) tháng sáu trời mưa
(**) tình khúc thứ nhất - Vũ Thành An

hoài yên

Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by hoài yên October 12th 2009, 12:01

Lời cho các bé: dạo này HY tui hết viết được gì rồi ... hổng biết vì thời buổi kinh tế khủng hoảng chữ cũng đi hoang hay đơn thuần chỉ vì ... già hết mơ ... các bé thông cảm đọc lại bài cũ nha ... :H:

hoài yên

Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by Bé Ngoan October 13th 2009, 16:54

Bé Hoài Yên ui,

Chỉ cần nhìn thấy "Bình Yên Một Thoáng" là lòng đủ thấy ... bình yên rồi, như có nguời vừa mang về cho mình cả khung trời ... kỷ niệm .

Bài viết dễ thương và rất thật . Cám ơn bé Yên (này) đã viết dùm luôn cho những người viết ... thầm lặng, trong đó có bé Ngoan.

kiss

Tặng bé Yên ăn để có sức viết tiếp nè . Oh quên nữa, tự khúc này bé Ngoan chưa đọc nên vẫn còn mới tinh ... hihi ...

Bình Yên Một Thoáng ... SE11400_dt
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by Nhã Uyên October 14th 2009, 00:11

Hình như tụi mình có họ " Bình" với nhau :tu:
Người ta có thể mụ mị vì nhạc , cảm xúc vì thơ , nhưng những dòng văn của Hoài Yên như một dòng nước ngầm trong mát len lõi , xuyên suốt tâm mạch người đọc ... Cảm ơn "người" đã cho ta những giây phút bình yên :ty: kiss
Nhã Uyên
Nhã Uyên

Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by beyeu October 15th 2009, 19:21

tui cũng Bình mà là Bình Bông > Bồng Binh leuleu
beyeu
beyeu

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by hoài yên October 15th 2009, 23:04

Bé Ngoan đã viết:Bé Hoài Yên ui,

Bài viết dễ thương và rất thật . Cám ơn bé Yên (này) đã viết dùm luôn cho những người viết ... thầm lặng, trong đó có bé Ngoan.

Bình Yên Một Thoáng ... SE11400_dt

bé ngoan ơi à,

cám ơn bé ngoan đã vô chùa cắt giây chuông nha ... :luv: dù sao đi chăng nữa thì bé ngoan đã "bán chính thức" còn bé ... bự HY thì vẫn còn đi chui ...

hoài yên

Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by hoài yên October 15th 2009, 23:14

Nhã Uyên đã viết:Hình như tụi mình có họ " Bình" với nhau :tu:
Người ta có thể mụ mị vì nhạc , cảm xúc vì thơ , nhưng những dòng văn của Hoài Yên như một dòng nước ngầm trong mát len lõi , xuyên suốt tâm mạch người đọc ... Cảm ơn "người" đã cho ta những giây phút bình yên :ty: kiss

ma xó ơi,

ma xó lúc nào cũng có những lời ngọt ngào cho HY ... nếu văn HY là dòng nuớc thì ở đâu đó ma xó cũng từng là một suối nguồn ... từ những nghịch ngợm góp ý cho đến cái đỡ từ cú ngã ngàn dặm của HY hôm xưa ... đôi khi hai chữ "cám ơn" không đủ ... cho nên bất cứ ma-xó và chùm ở đâu HY sẽ lần mò ở đó (cho dù có bị ... boss lăm le hăm doạ) .. :H:

hoài yên

Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by hoài yên October 15th 2009, 23:17

beyeu đã viết:tui cũng Bình mà là Bình Bông > Bồng Binh leuleu

Bình Bông ... Gòn hở ? ... nếu phải bé Yêu có họ với bình bông gòn thì cho HY nhắn rằng HY vẫn nhớ ghê lắm bài thánh ca xưa ... còn nếu bé Yêu hông có họ với bông gòn thì cho HY làm quen nha ... bình bông nào thì HY cũng mê (nhất là khi HY không phải trả tiền) ... :cheer1:

hoài yên

Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by Bé Ngoan October 16th 2009, 02:46

Bồng Binh dịch ra là ... ẳm lính hả ? Khà khà khà ...

Nói chứ bình bông này không phải bình ... bông gòn đâu bé Yên (bình ... Bông Gòn đi đâu mất hổm rày, bà con kêu réo rát cổ luôn mà hổng thèm về . Ghét, giận hổng thèm kêu nữa). Bình bông này là bình ... bông hồng, tuy đẹp lộng lẫy nhưng có nhiều gai nhọn lắm á ...

Bình Yên Một Thoáng ... Rose_vase
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by beyeu October 16th 2009, 09:38

hông hông, tui hổng phải bình bông mà là bồng binh,
nên chỉ khiến người ta chạy zòng zòng Smile
beyeu
beyeu

Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by hoài yên October 16th 2009, 16:32

beyeu đã viết:hông hông, tui hổng phải bình bông mà là bồng binh,
nên chỉ khiến người ta chạy zòng zòng Smile

bồng binh có nặng lắm không bé yêu ? 🤡

hoài yên

Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by hoài yên October 16th 2009, 16:37

Thiên Thần Cánh Gẫy

Mùa đông năm nay không thấp thoáng một chút gì để có thể gọi là mùa lạnh, giữa tháng một rồi mà máy lạnh và quạt trần vẫn phải chạy vù vù để điều hòa không khí trong nhà . Phải chăng đó là hậu quả của cái gọi là "sự hâm nóng toàn cầu" ? Người đàn bà hấp tấp mở cánh cửa tủ lạnh lấy một vài thứ ra để nấu bữa cơm chiều, bâng quơ tự nghĩ khi cái hơi lạnh bên trong hắt ra ùa lên khuôn mặt trần . Đặt một đống thứ vừa rau quả, vừa tôm thịt, vừa trái cây lên mặt bàn, một tay tắt cái máy khử trùng chai sữa, một tay với con dao để chuẩn bị làm thức ăn . Cánh tay vô tình để ngay luồng hơi nóng đang toả ra từ cái máy hấp bằng điện làm phỏng rát, người đàn bà liệng vội con dao xuống cái sink bên cạnh đưa cánh tay bây giờ đã đỏ hồng lên coi rồi xuýt xoa . Cũng tại cái tật ôm đồm .

Người đàn bà thở dài, vội vàng và hấp tấp dường như đã trở thành một thói quen cần thiết trong những ngày tháng qua . Mà không vội vàng sao được khi một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ cố định từ khi còn là con gái cho đến khi trở thành đàn bà . Từ khi chỉ là một đứa học sinh chưa biết lo cho đến khi đi làm với bao nhiêu trách nhiệm . Từ khi còn ở nhà với bố mẹ chỉ biết ăn và học cho đến khi thành một nửa trong cái gia đình chỉ có hai người với một mái nhà và những cái bills chất chồng mang tên mình . Và, bây giờ thì cái gia đình đó lại có thêm một người thứ ba, một người thứ ba chưa biết làm bất cứ một việc gì cho riêng mình ngoài ... oe oe khóc . Và, bây giờ thì cái con bé ngày nào chưa chu toàn hết bổn phận làm con đã thêm bổn phận làm một nhân viên trong hãng, một người con dâu, một người vợ và ... mới mẻ và trọng đại hơn cả là nhiệm vụ và bổn phận của một người mẹ . Ừ, vậy mà một ngày cũng vẫn chỉ có 24 tiếng đồng hồ nhất định ...

Tiếng nước reo reo bên tai làm người đàn bà thoáng ngẩn người trong vài giây, không hiểu đó là tiếng nước sôi vang ra từ cái nồi dùng để luộc gà nấu soup hay từ cái máy bằng điện để hấp trái cây cho thằng bé, từ cái nồi nấu cơm điện hay từ ... trí tưởng tượng của riêng mình ... Người đàn bà lắc đầu ngán ngẩm . Trời ạ, làm sao xưa kia ở Việt Nam người ta có cả ... tá con mà không bị ... điên nhỉ ?

- Má Mà... Má Mà ... Má Mà ...

Bất chợt một tràng tiếng kêu vang lên từ phòng ngoài . Những tiếng kêu lạ tai thoạt đầu nho nhỏ, rồi lớn dần, lớn dần . Người đàn bà giơ tay tắt vội cái bếp điện ngơ ngác chạy ra . Trong cái nôi đặt ở góc phòng thằng bé chỉ mới vừa năm tháng tuổi, hai tay nắm lấy cái thành nôi vừa nhún nhẩy trên tấm nệm, vừa luôn miệng gọi rối rít:

- Má Mà ... Má Mà ... Má Mà ...

Người đàn bà chạy vội đến bên cạnh, bàn tay như phản xạ tự nhiên đưa lên che ngang miệng ngăn tiếng kêu sững sờ, giọt nước nóng hổi thốt nhiên đong tròn trên khoé mắt . Có phải những tiếng kêu đó vừa phát ra từ miệng con ? Có phải con đang gọi mẹ? Những tiếng gọi yêu dấu đầu tiên ? Có phải không ? Phải không ? Như đọc được dòng ý nghĩ ngớ ngẩn đang chạy trong đầu mẹ, thằng bé lại tuôn ra một tràng dài:

- Má Mà ... Má Mà ... Má Mà ...

Thích thú trước vẻ ngạc nhiên trên gương mặt mẹ, kết quả của những tiếng kêu mình vừa hình thành, thằng bé buông hai tay để cái đít dầy đặc những tã rơi bịch xuống tấm drap giường đủ mầu sắc, vưa vỗ hai cái bàn tay nhỏ xíu vào nhau vưa lập lại:

- Má Mà ... Má Mà ... Má Mà ...

Rồi cười như nắc nẻ ... Người đàn bà cười theo với những giọt nước long lanh trên má, nhấc bổng thằng bé lên . Thằng bé đưa tay ra sờ nhẹ vào mặt mẹ . Những ngón tay bụ bẫm quẹt ngang giòng nước đang lăn dài rồi chậm rãi kêu như một câu hỏi:

- Má Mà ...?

Người đàn bà hôn lên cái đầu trọc lóc của thằng bé, thầm thì trấn an:

- Mẹ khóc vì mừng quá đó mà . Người ta gọi đó là những giọt nước mắt hạnh phúc đó biết không hở Gấu Con của mẹ ?

Rồi dụi đầu mình vào cái bụng vo tròn của thằng bé ngọ nguậy làm nó rũ ra cười khúc khích . Những tiếng cười dòn tan hoà quyện theo tiếng gọi "Má Mà" ngắt quãng nghe như những nốt nhạc du dương bay bổng được hoà tấu bởi dàn nhạc thần kỳ nào đó trên thiên cung vọng về ...

- Má Mà ... Má Mà ... Má Mà ...

Ừ, con ... tiếng gọi chỉ vỏn vẹn hai chữ, một âm ... cơ mà mang đầy đủ quyền năng làm thay đổi vạn vật chung quanh mẹ . Ừ, con ... phải chăng mẹ chưa thực sự hiện hữu trên cuộc đời này cho đến khi nghe được tiếng gọi của con ... Ừ, con ... những tiếng kêu đầu đời tựa hồ như hồi chuông ngân dài gióng khúc yêu thương, lấn áp hết những tiếng khóc mẹ đã có đàng sau lưng cũng như bao trùm cả những lời than mẹ sẽ thốt lên phía trước mặt ... để mẹ hiểu rằng bắt đầu từ ngày hôm nay mỗi bước mẹ đi, mỗi việc mẹ làm đều có tiếng cổ võ hăng say của con, hỡi con yêu dấu ...

***

Buổi chiều giờ tan sở, dòng xe cộ nối đuôi nhau như một con rắn già nua thi thoảng mới khẽ nhích người trườn lên từng tí mỏi mệt . Người đàn bà lắc đầu thở dài thườn thượt, hai mắt dán chặt vào cái đồng hồ trên xe nhìn nó thản nhiên nhảy từng phút một . Đúng là sai một li đi một dặm, chỉ vì nán lại nói chuyện thêm với chị Lan vài phút mà đoạn đường từ sở về đến trường thằng bé mọi ngày chỉ mất khoảng 20 phút hôm nay chắc sẽ kéo dài ra đến một giờ chứ chẳng chơi ... Một chút bùi ngùi chợt dâng lên khi ý nghĩ ngừng lại ở chuyện chị Lan . Hai chị em làm chung một hãng nhưng rất ít khi có thời giờ nói chuyện với nhau . Phần vì người nào cũng bận rộn hết chuyện công sở đến chuyện gia đình . Phần vì chị lớn tuổi hơn nên cũng khó để có thể xí la xí lô những chuyện trên trời dưới đất . Mỗi lần hai chị em gặp nhau thường câu chuyện chỉ xoay chung quanh con cái vì chị cũng chỉ có duy nhất một đứa con trai . Con trai chị đã học xong đại học, ra trường đi làm bên California cả mấy năm nay . Lần nào gặp chị cũng than:

- Chị bảo nó dọn về đây hoài mà nó cứ hẹn lần hẹn lữa mãi . Biết vậy hồi xưa chị không cho nó qua mãi bên đó đi học . Ai đời hai vợ chồng già chỉ có mỗi một đứa con mà cha mẹ đàng đông con đàng tây .

Người đàn bà trêu:

- Chị nói vậy chứ còn khuya chị mới dám không cho nó qua đó đi học, đâu phải ai cũng vô được trường đại học Stanford đâu .

Chị Lan cười tươi khoả lấp:

- Ừ, thì cũng nói vậy .

Cách đây mấy tháng chị hãnh diện đi khoe với cả hãng rằng con trai chị sắp lấy vợ . Cô con dâu tương lai của chị cũng là người Việt Nam . Chị bảo dù anh chị không quá bảo thủ để bắt con phải lấy vợ cùng tiếng nói màu da nhưng cũng vẫn âm thầm cầu xin cho thằng bé lấy người cùng chủng tộc . Chị ríu rít sắm sửa cho chuyến đi hỏi vợ cho con của mình . Người đàn bà cười chung với niềm vui của chị :

- Hèn chi người ta bảo Cali đi dễ khó về, trai đi có vợ, gái về có con chị Lan nhỉ ? Rồi chỉ nay mai anh chị sẽ dọn nhà qua bên đó để trông chừng cháu cho coi .

Chị hoan hỉ:

- Ừ, qua bên đó ở luôn thì chắc chị không đi đâu vì đời sống bên đó đắt đỏ quá, nhưng vợ chồng nó có con thì chị sẽ xin nghỉ 3 tháng qua bên đó với tụi nó .

Nhưng khi đi chị háo hức bao nhiêu thì lúc trở về chị hậm hực bấy nhiêu . Chị bảo thằng con chị để gia đình bên vợ lấn lướt hết, cái gì họ đòi hỏi là thằng bé cũng gật đầu bằng lòng . Chị bảo đám cưới một tay họ sắp đặt anh chị chẳng có được tiếng nói nào . Chị bảo chị muốn làm đám cưới bên đó xong rồi đưa hai đứa nhỏ về bên này với anh chị để ra mắt họ hàng bà con bên này nhưng con dâu tương lai của chị không bằng lòng, cô lấy lí do là đã mua vé máy bay đi hưởng tuần trăng mật bên Âu Châu ngay sau khi đám cưới . Chị chê nhà hàng bên đó vừa đắt vừa nhỏ hơn so với bên này . Chị bảo cái gì cũng rình rang tốn kém . Người đàn bà chỉ còn biết cười an ủi:

- Thôi bỏ qua đi chị Lan ơi, đám cưới thường là quan trọng với đàng gái, cả đời mới có một lần .

Chị hậm hực:

- Vậy chứ con trai chị thì sao ? Bộ cả đời nó có mấy lần sao ?

Ở bên này đầu giây điện thoại người đàn bà cố giấu tiếng cười . Chị tiếp:

- Cũng tại cái thằng con trai khờ của chị . Chưa lấy người ta về làm vợ mà nó đã đội lên đầu, không coi bố mẹ ra gì ....

Người đàn bà chỉ còn biết im lặng nghe, vừa thương chị vừa thấy tội nghiệp cho cái viễn ảnh mẹ chồng nàng dâu sắp đến . Khi người đàn bà lên tiếng chào đi về đón con chị còn cố vớt vát:

- Ừ, cứ ở đó mà khổ công bắt ốc nuôi cò, cò ăn cò lớn cò dò lên cây cho em coi .

Những lời than thở và ... đe doạ của chị theo người đàn bà suốt quãng đường về đến trường con . Ngôi trường nằm gọn thỏn trong một khu đất rộng, im lìm giữa những bóng cây um tùm xanh mướt, tạo ra cái không khí êm ả bình yên đến thần thoại . Tiền học mỗi tháng của thằng bé nuốt hơn nửa tháng lương của mẹ nhưng người đàn bà vẫn nghĩ đó là một món tiền bỏ ra xứng đáng vì cái cảm giác bình an ấm áp có được mỗi khi xe quẹo vào khuôn viên trường .

Thằng bé đang cắm cúi nghịch cát ở trong sân, thoáng thấy bóng mẹ chạy ùa ra ôm lấy chân . Hai bàn tay dính đầy đất bôi lên cái quần tây màu kem mới của mẹ tỉnh bơ không thương tiếc, cái miệng liếng thoắng:

- Mẹ ơi, hôm nay sao mẹ đến đón mình trễ vậy ? Bạn mình đi về gần hết rồi .

Thường thì bao giờ thằng bé cũng là người được mẹ đón đầu tiên . Người đàn bà ngồi xuống ôm con vào lòng:

- Mẹ xin lỗi "mình" nha, hôm nay mẹ bị kẹt xe .

Người giáo viên tiến lại cười, quá quen thuộc với một tràng tiếng nói lạ xa của hai mẹ con . Thằng bé chạy ra góc sân rửa tay vội vã rồi vừa nắm tay mẹ kéo đi vừa chào:

- Bye, bye Miss Donna . See you tomorrow.

Ra đến chỗ đậu xe thằng bé mới thú tội:

- Hôm nay mình bị Miss Donna phạt đó mẹ . Miss Donna bắt Michael với mình đứng im lặng trong góc đó .

Mẹ ngạc nhiên:

- Ủa, sao hai đứa lại bị phạt vậy ? Dành nhau đồ chơi phải không ?

Thằng bé lắc đầu:

- Không phải, tại hai đứa cãi nhau trong lúc Miss Donna đang đọc sách .
- Vậy bị phạt là đúng rồi, tại sao hai đứa lại cãi nhau ?

Thằng bé nhảy phóc lên ngồi vào cái ghế của riêng mình đàng sau xe, rồi dành lấy sợi giây an toàn trên tay mẹ:

- Mẹ để mình tự cài được rồi . Mình lớn rồi mà mẹ . Mẹ không cần làm dùm mình nữa đâu .

Người mẹ chợt khựng lại bùi ngùi trước câu nói của con . "Mình lớn rồi mà mẹ!" Ừ, thoáng đó mà con đã tuyên bố mình lớn, đã biết tự cài giây an toàn, đã không cần mẹ làm cho con nữa . Rồi mẹ còn bao nhiêu thoáng giây nữa để lo cho con đây ? ... Thằng bé vẫn vô tư chu miệng kể lể không để ý đến nét mặt thẫn thờ của mẹ:

- Michael dám nói là mẹ của nó đẹp và giỏi nhất trên đời đó mẹ . Mình nói mẹ đẹp hơn và giỏi hơn mẹ nó mà nó cứ cãi lại cơ .

Người mẹ ngồi vào sau tay lái, nghe thằng bé tuyên bố chợt phì cười quên cả nỗi bâng khuâng vừa hình thành:

- Mẹ đâu có giỏi hơn và đẹp hơn mẹ Michael đâu .

Thằng bé gật đầu lia lịa:

- Có mà .
- Đâu có, mẹ Michael tóc vàng đẹp hơn mẹ chứ . Con vẫn bảo con gái tóc vàng đẹp đó thôi .

Qua cái kiếng chiếu hậu, mẹ thấy thằng bé lắc đầu trề môi:

- Mẹ không biết gì hết trơn à . Mình bảo con gái tóc vàng đẹp chứ mình đâu có bảo mẹ tóc vàng đẹp đâu . Mẹ tóc đen mới đẹp chứ - rồi nó dõng dạc - Mẹ mình đẹp và giỏi nhất trên đời .

Mẹ cười mà thấy cay cay ở khoé mắt ... còn bao lâu nữa để trong ánh mắt con không ai có thể giỏi bằng, đẹp hơn, tốt như mẹ của con, hỡi con yêu dấu ? Mẹ thở ra nhè nhẹ:

- Mẹ ước sao mình cứ bé híu hìu hiu như vầy hoài . Mẹ chẳng muốn mình lớn tí nào hết, mình có biết không ?

Thằng bé cau mày khó hiểu:

- Hôm qua mẹ mới nói mình phải uống nhiều sữa để mau lớn mà .

Mẹ chống chế:

- Nhưng con lớn rồi con sẽ đi học xa như anh Đăng con bác Chi đấy . Mẹ sẽ nhớ con lắm .

Thằng bé gật đầu quả quyết:

- Mai mốt mình đi college mình sẽ dẫn mẹ đi theo luôn . Mình không giống anh Đăng để quên bác Chi ở nhà đâu . Mẹ đừng lo ...

***

(còn tiếp)

hoài yên

Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by Nhã Uyên October 17th 2009, 10:52

Có cần trà đá chanh đường để tiếp hơi không ? . Thật sự mắt còn mờ quá để vào đía dóc với sis HY . Đành phải chờ thêm một tuần nữa mới khôi phục lại được thị lực . Lúc đó cho có người rủa mình là "ma xó" tiếp hihi bounce
Nhã Uyên
Nhã Uyên

Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by hoài yên October 20th 2009, 11:51

Nhã Uyên đã viết:Có cần trà đá chanh đường để tiếp hơi không ? . Thật sự mắt còn mờ quá để vào đía dóc với sis HY . Đành phải chờ thêm một tuần nữa mới khôi phục lại được thị lực . Lúc đó cho có người rủa mình là "ma xó" tiếp hihi bounce

NU ơi,

Tội nghiệp chưa, đếm tiền đến mờ cả mắt hở ? ... Razz đã bảo gởi bớt qua đây HY và nhỏ bé ngoan đếm dùm cho mà không chịu nghe ... rõ khổ thân ... lol!

hoài yên

Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by Bé Ngoan October 21st 2009, 02:45

hoài yên đã viết:
Nhã Uyên đã viết:Có cần trà đá chanh đường để tiếp hơi không ? . Thật sự mắt còn mờ quá để vào đía dóc với sis HY . Đành phải chờ thêm một tuần nữa mới khôi phục lại được thị lực . Lúc đó cho có người rủa mình là "ma xó" tiếp hihi bounce

NU ơi,

Tội nghiệp chưa, đếm tiền đến mờ cả mắt hở ? ... Razz đã bảo gởi bớt qua đây HY và nhỏ bé ngoan đếm dùm cho mà không chịu nghe ... rõ khổ thân ... lol!

Ý "người ta" nói là tại bé Hoài Yên viết chuyện cảm động quá nên "nguời ta" vừa đọc vừa khóc ... mờ mắt . "Nguời ta" đã khen vậy mà be' Hoài Yên còn không mau viết tiếp cho người ... khác nhờ ... khà khà ... angel
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by hoài yên October 21st 2009, 11:43

Bé Ngoanv đã viết:Ý "người ta" nói là tại bé Hoài Yên viết chuyện cảm động quá nên "nguời ta" vừa đọc vừa khóc ... mờ mắt . "Nguời ta" đã khen vậy mà be' Hoài Yên còn không mau viết tiếp cho người ... khác nhờ ... khà khà ... angel

bé Ngoan hôm nay boss lớn hay boss nhỏ đi vắng mà rong chơi ta bà vậy hở ? Laughing

hoài yên

Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by hoài yên October 21st 2009, 11:50

Thiên Thần Cánh Gẫy (tt)

Buổi sáng cuối tuần, mặt trời còn chưa lên đến đầu ngọn cây mà cái nóng đã uà về thiêu đốt . Hoạ hoằn lắm mới có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, hời hợt như thể chọc tức trêu ngươi hơn là mang công dụng làm giảm cái không khí oi bức chung quanh . Ngoài đường cái, xe cộ bắt đầu nhộn nhịp qua lại, thỉnh thoảng lại một vài tiếng kèn nhấn lên inh ỏi, báo hiệu những sinh hoạt tấp nập của một ngày thứ bảy bân rộn . Nhưng nơi cái sân vận động nằm khuất sau rặng dương xanh rì thì cơn nắng, cái nóng và tiếng ồn ào dường như không gây nên một sự chú ý nào với mấy chục người có mặt . Tất cả mọi cặp mắt còn đang mải mê đổ dồn vào một chú bé . Chú bé đang đứng trên mỏm đất giữa sân, trên tay là trái banh baseball đang chuẩn bị để thẩy . Khuôn mặt nghiêm trọng, ánh mắt chăm chú . Nét mặt và phong cách thật tương phản so với hình dạng, vì chú bé nhìn tí hon nhất so với mười đứa bé đang có mặt trên sân cỏ và mười mấy đứa bé đang lố nhố nhìn ra từ hai cái dug-outs. Chú bé nghiêng người, một chân co lên, hai cánh tay cung ở trước ngực chuẩn bị lấy đà, hai mắt nhìn thẳng vào đối thủ thách thức . Cách đó chừng hơn 40 feet, một chú bé khác cũng kháu khỉnh không kém, đang cầm cái cây đánh banh nhịp nhịp như sẵn sàng đánh ra một cú homerun tuyệt vời . Người đàn bà chợt nhắm nghiền hai mắt, hai vai co lại, mím môi, nín thở ... Trái banh tung ra, những tiếng ồ vang vọng từ cả hai đội, tiếng còi của người trọng tài, cùng những tiếng chân chạy huỳnh huỵch, cấp tốc cùng diễn ra một lúc ... Người đàn bà mở mắt vừa kịp nghe người trọng tài tuyên bố:

- Ball !

Trái banh vừa chạm xuống mặt đất, Johnny, chú bé catcher của đội nhà đã lượm lên và thẩy cho bạn, chú bé bắt lấy, nhanh, gọn rồi cầm dí theo thằng bé vừa rời third base định chạy về home base . Đó đây những tiếng la to:

- Justin, bắt lấy nó, bắt lấy nó .
- David, chạy về lại, chạy về lại .
- Nhanh lên, nhanh lên !
- Nhanh lên !

Tiếng huýt sáo, tiếng cổ võ, tiếng vỗ tay ....vang vọng cả một khoảng công viên rộng . Những ông bố, bà mẹ đứng bên ngoài vừa vỗ tay vừa la "nhanh lên", "nhanh lên con" ... có người còn nhảy tưng tưng lên như thể làm vậy sẽ thêm sức mạnh cho những cầu thủ tí hon bên trong hàng rào . Người đàn bà cũng đứng lên, kiễng chân, ráng nhướng người nhìn vào cuộc đuổi bắt bên trong mà con mình chính là chú bé đang rượt theo ... mà không đuổi kịp vì David đã nhoài người đưa chân chạm vào third base . Người đàn bà chợt mỉm cười khi nhìn thấy cái nhăn mũi chọc ghẹo của mẹ David bên kia hàng rào . Người đàn bà nhún vai trêu lại như thầm bảo:

- Nhường đấy .

Cái dễ thương của những cầu thủ tí hon là thắng hay thua chỉ làm cho chúng buồn vui trong chốc lát rồi lại quên ngay và hoà đồng chơi với nhau . Mấy chục đứa con trai chơi banh với nhau từ T-ball cho đến Little League không những đã quá quen thuộc mà ngay cả bố mẹ chúng cũng nhẵn mặt nhau . Cứ mỗi mùa người ta sắp xếp lại đội ngũ nên cuối cùng thì đứa nào cũng từng đóng vai trò "địch thủ" cũng như "đồng minh" . Cái ngộ nghĩnh của những trận đấu trên sân cỏ thay vì trong những sân vận động kiến trúc quy mô che vòm là dường như những ... ông bố của cầu thủ bị cuốn theo những cái ganh đua so tài nhiều hơn là các cầu thủ . Người đàn bà thường buồn cười khi thấy sau mỗi trận đấu cầu thủ nào đấu dở hay lơ đễnh sơ xót điều gì thì thường bị các ông bố hoạch hoẹ nhiều hơn là huấn luyện viên khiển trách . Có cầu thủ đã phải phát khóc vì bị ... bố la sau một trận đấu thua . Thoạt đầu người đàn bà nghĩ:

- Đúng là Mỹ .... khùng gì đâu, con nít chơi cho vui chứ có gì đâu mà phải lớn chuyện .

Nhưng khi thấy người cầu thủ tí hon của mình bị ông bố ... tóc đen da vàng xì-nẹc sau một trận đấu không chịu chú ý để bị đội bên kia liên tiếp làm bàn thì người đàn bà chợt hiểu ... phái tính và lượng chất testosterone trong người đóng phần quan trọng trong thể thao hơn là dân tộc và sắc da . Với người đàn bà thì miễn sao con không bị té ngã hay trầy da tróc vẩy gì thì đã là một cuộc tranh tài ... chiến thắng . Nhớ lần đầu tiên chú bé đòi tham gia vào đội baseball, người đàn bà đã tròn mắt ngạc nhiên . Baseball ? Tại sao lại là baseball ? Các anh chị họ của chú bé cũng như con cái của những người bạn Việt Nam của họ ai cũng đều chơi soccer . Ở đâu mà chú bé lại nẩy ra ý định tham gia vào một môn thể thao mà mẹ nó không hiểu một tí ti gì như thế ? Vả lại thời khoá biểu của chú bé đã không còn một khoảnh khắc nào trống trải thì cái môn thể thao mới mẻ đó sẽ phải nhét vào đâu ? Nhưng nếu cuốn sách kỷ lục quốc tế Guiness có đề mục dành cho những đứa bé giỏi dụ dỗ ... mẹ nhất thế giới thì chắc chắn tên chú bé sẽ đứng hàng đầu . Cuối cùng thì ba buổi chiều trong tuần người đàn bà đã phải lái xe vượt tốc độ cho phép cũng như ... vài ba cái đèn đỏ trên đường để về chở chú bé ra sân vận động . Có khi hai mẹ con vừa ăn tối vừa làm homework trong xe cho kịp giờ tập luyện ...

- Vậy là "three balls" and "two strikes" rồi .

Tiếng người bố của một đồng đội chú bé não nề vang lên bên tai kéo người đàn bà về với hiện tại . Bây giờ thì người đàn bà đã thành thạo với những lề luật của baseball lắm rồi . Ba cái "balls" và hai cái "strikes" có nghĩa là trái banh mà chú bé sắp thảy ra là trái banh cuối cùng cho Tommy đánh . Nếu trái banh sắp đến bị trọng tài gọi "ball" có nghĩa là chú bé đã không thẩy đúng vào cái vị trí cho người đánh banh có thể đánh ra được . Như thế Tommy sẽ đương nhiên được đi lên "first base" . Còn nếu chú bé thẩy đúng nhưng Tommy không đánh ra được thì Tommy sẽ phải ra rìa . Đây còn là trái banh quyết định cho trận chung kết này, vì nếu trái banh sắp tới được gọi là "ball" thì đội chú bé sẽ thua, vì đội của Tommy và David đang có người ở cả ba cái bases . Còn nếu trái banh được tuyên bố là "strike" thì đội chú bé sẽ đoạt giải vô địch . Người đàn bà chợt thở dài lo lắng . Tội nghiệp cho thằng bé, bao nhiêu hy vọng và áp lực đổ lên thân hình bé bỏng của nó . Như đọc được ý nghĩ của người đàn bà, ông bố nọ lên tiếng trấn an:

- Không sao đâu . Nếu cả đội có đứa bé nào có thể thành công trong cú thẩy này thì đứa bé đó chính là con trai bà đấy .

Một bà mẹ khác cũng gật gù:

- Ừ, thằng bé có một khí phách thật cương trường . Tôi để ý bao nhiêu lần rồi, làm như càng có nhiều áp lực thì nó lại càng chơi giỏi hơn hay sao á . Chồng tôi cứ bảo Justin có một tinh thần bằng sắt, không có gì làm cho nó hoảng sợ được .

Ba của chú bé đang ngồi bên cạnh bật cười:

- Nó chỉ hoảng sợ khi bị mẹ nó mắng thôi .

Người đàn bà mỉm cười, vừa hãnh diện vừa lo lắng . Lời khen càng nhiều, hy vọng càng lớn, thì thất vọng lại càng não nề và lời khiển trách bình luận chắc chắn cũng không dễ bỏ qua . Người đàn bà im lặng âm thầm một lời khấn xin và đưa mắt nhìn con . Ngoài kia trên sân cỏ thằng bé đang chăm chú lắng nghe và gật gật đầu theo những lời nhắn nhủ cuối cùng của người huấn luyện viên . Gương mặt vẫn điềm tĩnh như không phải chính nó là người sắp sửa thẩy trái banh sát phạt vậy .

Người huấn luyện viên về lại cánh gà của đội nhà sau khi đưa bàn tay sửa lại cái nón cho chú bé . Đúng lúc đó như đã bảo nhau trước cả đội cùng nhịp điệu hét lên:

- Justin! Justin! Justin!

Người trọng tài đưa tay ra dấu cho mọi người im lặng và hỏi chú bé đã sẵn sàng chưa . Nó gật đầu rồi nghiêng người ...

- Vụt

Trái banh được thẩy ra, mạnh bạo và nhanh như tiếng gió . Tommy vung cái chầy đánh ...hụt cùng với tiếng tuyên bố của trọng tài:

- Strike!

Người đàn bà dường như không còn nhớ được những gì đã xảy ra liền sau đó . Hình như cả cái sân vận động cùng la to lên một lúc . Hình như cả mấy chục ông bố bà mẹ của những cầu thủ vừa chiến thắng cùng bỏ chỗ ngồi uà vào sân cùng một lúc . Hình như cả hơn chục cái nón, cái bao tay cùng được thẩy lên trời cùng một lúc . Chú bé được cả đội công kênh lên, mười mấy cái miệng con nít la to:

- Chúng ta vô địch . Vô địch . Vô địch .
- Chúng ta số một . Số một . Số một .

Những cầu thủ mang hạng nhì tiu nghỉu quay trở lại dug-out của mình . Tỉ số thật khít khao : 10-11 .

Người đàn bà chỉ hoàn hồn khi chú bé rẽ dòng người chạy ra chỗ mẹ đứng . Trên tay nó là trái banh vừa đem lại thắng lợi cho đội của nó, nó mỉm cười nhìn mẹ và đưa ra:

- Trái banh này là của mẹ !

Rồi chạy biến theo đồng đội không chờ phản ứng của mẹ . Người đàn bà ứa nước mắt, cúi xuống đặt môi lên hôn trái banh còn nguyên những bùn đất .

***

hoài yên

Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by Nhã Uyên October 21st 2009, 19:44

hoài yên đã viết:
Nhã Uyên đã viết:Có cần trà đá chanh đường để tiếp hơi không ? . Thật sự mắt còn mờ quá để vào đía dóc với sis HY . Đành phải chờ thêm một tuần nữa mới khôi phục lại được thị lực . Lúc đó cho có người rủa mình là "ma xó" tiếp hihi bounce

NU ơi,

Tội nghiệp chưa, đếm tiền đến mờ cả mắt hở ? ... Razz đã bảo gởi bớt qua đây HY và nhỏ bé ngoan đếm dùm cho mà không chịu nghe ... rõ khổ thân ... lol!

Dạ hỏng phải , tại coi hạt soàn riết nó chói quá làm mờ mắt . Rõ khổ ! Bị double visions , thay vì thấy một sis Hoài Yên thì thành hai sis Hoài Yên , thay vì một chị chằn thì thành tới hai chị chằn . Ta nói ,đã lỡ khổ rồi thì đành gánh cái khổ cho bạn bè luôn cho rồi . Sis Hoài Yên và bé Ngoan có nhiêu hột soàn gửi qua cho NU hết đi nha lol! :twisted:
Nhã Uyên
Nhã Uyên

Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by hoài yên October 22nd 2009, 13:08

Nhã Uyên đã viết:Rõ khổ ! Bị double visions , thay vì thấy một sis Hoài Yên thì thành hai sis Hoài Yên , thay vì một chị chằn thì thành tới hai chị chằn . Ta nói ,đã lỡ khổ rồi thì đành gánh cái khổ cho bạn bè luôn cho rồi . Sis Hoài Yên và bé Ngoan có nhiêu hột soàn gửi qua cho NU hết đi nha lol! :twisted:

giời ạ, một sis HY thôi bộ chưa to đủ để chắn hết tầm nhìn của NU hay sao mà đến ... hai sis HY thì NU còn không khí đâu mà thở nữa ... :luv:

hoài yên

Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by Bé Ngoan October 22nd 2009, 17:02

Sao hông thấy chữ "còn tiếp" báo hiệu một sự ... ngâm dấm quen thuộc vậy cà ? Làm "mình" hồi hộp dữ nghen ... Rolling Eyes

"Người đàn bà ứa nước mắt, cúi xuống đặt môi lên hôn trái banh còn nguyên những bùn đất ."

Mấy ông bác sĩ đọc câu này chắc ... hết hồn .
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by Nhã Uyên October 22nd 2009, 19:18

Bé Ngoan đã viết:Sao hông thấy chữ "còn tiếp" báo hiệu một sự ... ngâm dấm quen thuộc vậy cà ? Làm "mình" hồi hộp dữ nghen ... Rolling Eyes

"Người đàn bà ứa nước mắt, cúi xuống đặt môi lên hôn trái banh còn nguyên những bùn đất ."

Mấy ông bác sĩ đọc câu này chắc ... hết hồn .

Bé NU thì nghe quen quen như ....hòn đất của Nguyễn Ái Quốc hahhaha . Thì ra bé HY bị brainwashed nặng nề lol!
Nhã Uyên
Nhã Uyên

Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by Bé Ngoan October 25th 2009, 06:09

Nhã Uyên đã viết:
Bé Ngoan đã viết:Sao hông thấy chữ "còn tiếp" báo hiệu một sự ... ngâm dấm quen thuộc vậy cà ? Làm "mình" hồi hộp dữ nghen ... Rolling Eyes

"Người đàn bà ứa nước mắt, cúi xuống đặt môi lên hôn trái banh còn nguyên những bùn đất ."

Mấy ông bác sĩ đọc câu này chắc ... hết hồn .

Bé NU thì nghe quen quen như ....hòn đất của Nguyễn Ái Quốc hahhaha . Thì ra bé HY bị brainwashed nặng nề lol!

Còn trí nhớ của bé Uyên thì thiệt là ... super . Giờ này mà còn nhớ tới ... Nguyễn Ái Quốc . Không biết huynh Ái Hoa có bà con gì với ... Ái Quốc không vì có cùng ... chữ lót ... hí hí ...
Bé Ngoan
Bé Ngoan

Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by Nhã Uyên October 25th 2009, 11:18

Chọc bé HY chơi để bỏ nhỏ bé HY đừng quên nhiệm vụ hehe . Hôm trước mắt mắt mờ căm cũng ráng căng mắt đọc cho bằng được . Định vào hủ hỉ với bé HY mà hôm nay quên mất muốn nói gì rồi scratch
Nhã Uyên
Nhã Uyên

Tổng số bài gửi : 887
Join date : 15/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by hoài yên October 26th 2009, 12:19

Ái Quốc là ông ma mãnh nào vậy hở bé Ngoan với NU ? lol!

hoài yên

Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by hoài yên October 26th 2009, 12:30

Thiên Thần Cánh Gẫy ...

Trời mùa đông hoàng hôn xuống thật nhanh, những giọt nắng vừa rực rỡ hiển hiện vài tiếng đồng hồ trước, giờ chỉ còn vài sợi leo lắt hắt hiu trên mặt nước hồ nhân tạo phía trước khu nhà hưu trí . Ánh sáng ngày đông dường như lúc nào cũng chực chờ để tắt lịm tựa hồ như số lượng tháng ngày còn lại ngắn ngủi của một đời người, bà Susan đưa mắt nhìn qua ô vuông cửa sổ thầm nghĩ mông lung . Cuộc sống con người thật là hữu hạn . Thời gian, thời gian có ai kéo lại được bao giờ ? Thời gian là một mụ phù thủy độc ác giơ cây đũa thần vung vẩy lên những nét tàn phá trên mọi người đàn bà . Hủy hoại không những dung nhan mà còn cả tinh thần và sức lực .

Tia nhìn của bà chợt ngừng lại ở hai cái bóng đang ngồi nơi chiếc bàn kê cạnh bờ hồ . Bà mỉm cười, ồ, thì ra đã hơn sáu giờ chiều rồi vì ông Justin đã đến thăm mẹ . Tuy chỉ mới làm gia cư không bao lâu ở ..."khu nghỉ mát dành cho những người có đời sống vô tư không lo lắng" theo lời quảng cáo của ban điều hành, nhưng bà biết mọi người gọi người đàn ông đó là một cái đồng hồ di động . Ngày nào cũng thế, khoảng sáu giờ chiều là ông xuất hiện, bất di bất dịch . Mẹ của ông lúc tỉnh táo đã có lần kể với bà:


- Justin nó tự đặt cho mình những quy củ như thế từ ngày còn nhỏ rồi cơ . Ngày nào nó cũng bắt đầu ngồi vào bàn học đúng vào giờ nhất định . Cho dù nó về đến nhà mấy giờ hay có bao nhiêu bài tập đi chăng nữa . Hồi nó học trung học, trong một cuộc phỏng vấn người ta hỏi nó điều gì đã tạo cho nó sự thành công trong học đường nó bảo chính là nhờ cái thời khoá biểu không thay đổi đó . Nó còn đùa với cô phỏng vấn rằng nó tập cho trí óc của nó bật lên và tắt đi một cách ... tự động .

Đàng xa, người đàn ông ngồi nhìn mẹ chăm chú, bà cụ vừa nói chuyện vừa tẩn mẩn xếp những tờ brochure quảng cáo làm dùm cho hội từ thiện vào phong bì . Ông biết mẹ đang bỏ lộn xộn cái nọ vào với cái kia nhưng không dám ngăn cản . Hôm nay lại là một trong những ngày mẹ ông trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê . Đầu óc bà đang lãng đãng ở một quá khứ xa hay một dĩ vãng gần nào đó ông cũng chẳng rõ . Ông chỉ biết một điều bà không nhận ra ông . Bà chỉ lờ mờ đoán ông là một người quen nào đó mà bà biết nhưng không nhận ra được rằng ông chính là đứa con trai duy nhất mà bà hằng thương yêu . Căn bịnh già nhớ nhớ quên quên mang tên alzheimer của bà thật ra không xa lạ gì với ông . Nó đã quá quen thuộc và được phổ biến rộng rãi trong công chúng từ khi ông còn chưa sinh ra, từ lúc vị tổng thống đáng kính Ronald Reagan mắc phải . Thậm chí ngày ông mới học lớp 7, lớp 8 gì đó nhân khi một hãng điện tử khởi xướng cuộc thi khoa học giả tưởng toàn quốc với chủ đề "hãy phát minh ra một sản phẩm khoa học có tầm vóc quốc tế bằng nền kỹ thuật tiến bộ của 50 năm sau" . Ông đã tham gia bằng một phát minh dành cho những người mang chứng bịnh alzheimer nan y này . Ông đặt cho phát minh của mình cái tên "bộ nhớ vĩnh cửu" . Một con chip nhỏ như cái nút áo được đặt vào trong óc người mang bịnh có công dụng làm người ta "sống lại" hay "nhớ lại" cả cuộc đời của mình như người coi một cuốn phim . Nghe ông trình bày mẹ đã chọc ông:

- Phải nhớ lại cả cuộc đời thì nhiều quá . Có những điều người ta cần phải quên .

Cậu bé 12 tuổi ngày đó đã hồn nhiên thắc mắc:

- Những điều gì mà người ta cần quên hở mẹ ?

Mẹ cười:

- Thí dụ như những lúc con hư bị mẹ mắng chẳng hạn . Con muốn sống lại hết những lần bị phạt đó sao ?

Ông gật gù tán thành và thêm vào bản thảo của mình rằng bộ nhớ của ông còn có công dụng lọc bỏ những gì "không nên nhớ " nữa cơ . Phát minh của ông được giải ... an ủi với lời phê bình:

- Sáng kiến hay nhưng đồ án thiết kế quá trừu tượng và phức tạp . Khó có thể hình thành .

Mặc cho mọi người chọc ghẹo cái lô an ủi và cái sáng tạo không có khả năng hình thành đó của ông, mẹ vẫn hãnh diện:

- Mẹ mà là người chấm điểm chắc chắn mẹ sẽ cho con hạng nhất vì cái sáng kiến ... ăn tiền đó . Trên đời mọi phát minh đều khởi đầu bằng một sáng kiến tưởng như trừu tượng và vô tưởng .

Ừ, cũng như mọi người mẹ trên trần gian, mẹ ông bao giờ cũng là người cổ võ nồng nhiệt nhất, là người hâm mộ trung thành nhất và là một người cộng tác viên đắc lực nhất trong bất cứ mọi công việc ông làm . Vậy thì làm sao ông có thể tin được rằng sẽ có một ngày mẹ ông lẫn đến nỗi không nhận ra ông ? Đầu óc ông có thể hiểu nhưng trái tim ông thì không đành cam . Ba ông đã sáng suốt và minh mẫn cho đến cuối cuộc đời . Đôi khi ông tự hỏi nỗi mất mát nào thì to lớn và chua xót hơn . Sự ra đi vĩnh viễn của Ba hay sự ra đi lần mòn của mẹ ? Ông đẩy cái hộp bánh ngọt mình mang đến về phía mẹ nói:

- Cụ dùng thử miếng bánh con mua đi .

Cách xưng hô xa lạ ông dùng để gọi mẹ cũng là một trong những điều ông được dặn là phải làm khi bà không nhớ ông là ai . Các vị bác sĩ chuyên khoa cũng như những nhà tâm lý học uyên bác mà ông tham khảo đã nói với ông những lúc bà như thế ông nên xuôi theo trạng thái bà đang gặp phải, đừng bắt bà phải nhớ hay sửa sai . Làm như thế sẽ gây cho bà thêm hoang mang . Bà cụ nếm thử một miếng bánh rồi tấm tắc khen:

- Chà ngon quá . Nhưng mà lần sau đừng bày vẽ như vậy nữa nhé . Ghé thăm tôi là quý hoá lắm rồi .

Rồi bà tiếp:

- Bánh cậu mua ở đâu mà ngon thế ? Nhớ chỉ cho tôi để vài hôm nữa Justin về tôi mua cho nó ăn .

Ông cười buồn, ngay đến loại bánh tráng miệng tiramissu mà bà hằng yêu thích bà cũng quên . Ông chợt nảy ra ý định hỏi bà về ... ông thử coi trong trí của bà ông hiện đang ở đâu:

- Vâng, để rồi con chỉ cho cụ . Nhưng mà Justin đi đâu vậy ? Chừng nào mới về ?

Bà chép miệng:

- Đang đại diện cho trường thi diễn thuyết ở trên miền bắc đấy . Trường học cứ cử đi suốt thôi . Tuần rồi mới lên thủ phủ thi toán . Tuần này thì ở Denver . Rồi về được vài ngày lại đi Boston nữa ông ạ . Tôi cứ phàn nàn với nó họ cử con đi hoài như thế giờ đâu ra cho con học . Nó bảo phải giỏi họ mới gửi đi chứ mẹ, mẹ đừng lo, con biết chu toàn mọi việc mà .

Bà bùi ngùi:

- Nó lớn nhanh quá . Tôi chưa thực sự chuẩn bị tinh thần cho những ngày xa nó như vầy . Nó mới 13 tuổi thôi, tôi tưởng tôi còn được vài năm nữa mới phải xa nó khi nó vào đại học chứ .

Dường như cái cục Adam trên cổ ông vừa di động lên xuống theo nỗi ngậm ngùi ông đang cố nuốt vào tim . Ông im lặng vỗ nhẹ lên bàn tay của mẹ . Bàn tay với những ngón thon dài mà ông được thừa hưởng . Bàn tay bây giờ đã nhăn nheo và điểm những đốm đồi mồi đậm nhạt theo năm tháng . Trên bàn làm việc của ông lúc nào cũng có một tấm hình . Tấm hình chụp bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu của ông khi vừa tròn 1 tháng tuổi nằm gọn gàng trong bàn tay của mẹ . Tấm hình Ba ông đã tình cờ chụp được ở một góc độ và ánh sáng toàn hảo đến độ nhìn như một tác phẩm hội họa . Lần đầu tiên vợ ông nhìn thấy tấm hình đã phải kêu lên:

- Nhìn đẹp quá anh ạ . Anh đặt cho nó một cái tên rồi gửi cho những nhà sản xuất poster đi, bảo đảm sẽ mang lại khối tiền đấy .

Tuy không có ý định đem tấm hình đi rao bán nhưng nghe lời góp ý của vợ ông cũng nẩy ý định đặt cho nó một cái tên . Nhưng rồi "Nâng niu" hay "Che chở" ? "Dìu dắt" hay "Thương yêu" ? Cái tên nào dường như cũng không diễn tả trọn vẹn được niềm cảm xúc ùa tràn trong ông khi nhìn vào tấm hình . Mặc dầu không có một cái tên nào dành riêng nhưng tấm hình đã theo ông qua suốt bao thăng trầm của cuộc sống . Mỗi lần nhìn vào tấm hình ông lại biết ở đâu đó luôn có một bàn tay để ông bám víu ... Thật khó để ông mường tượng ra cuộc sống mình một ngày nào bàn tay ấy không còn ...

Bà cụ chợt lên tiếng:

- Con cái đúng là một món quà của Thượng Đế ban tặng phải không cậu ? Ai cũng cười tôi khi tôi nói tôi mang ơn cha mẹ và tôi mang ơn cả con . Nhưng sự thật là vậy đó .

Ừ, sự thật là vậy đó ... Mãi đến sau này khi đã lớn ông mới biết được rằng không phải đứa con nào cũng nhận được một lá thư cám ơn từ mẹ trong ngày của mẹ như ông . Những lá thư bắt đầu từ khi ông mới biết nhận mặt chữ, những lá thư ngắn dài theo thời gian, những nét chữ run rẩy theo năm tháng, đều đặn đến tay ông cho dù có những năm vì quá bận rộn ông quên cả một tấm thiệp cho mẹ . Để rồi bây giờ chính ông cũng đang lập lại truyền thống đó với các con của ông trong ngày lễ dành cho cha . Vâng, những món quà, những món quà thiêng liêng tuyệt vời nối tiếp để cuộc sống trần gian này còn ý nghĩa ...

Người đàn ông đứng lên đưa mẹ vào trong khi bóng tối bắt đầu bao phủ lên mặt hồ . Đi ngang qua chỗ bà Susan ngồi, ông đứng lại chào khi bà cụ đi về phía góc phòng để cất công trình của bà:

- Chào bà, hôm nay bà có khoẻ không ?

Bà Susan tươi cười đáp lễ:

- Cám ơn Justin . Tôi vẫn bình thường . Còn ông thế nào ? Bà cụ hôm nay có nhận ra ông không ?

Ông lắc đầu buồn bã:

- Không bà ạ . Với cụ hôm nay tôi vẫn còn là cậu bé lớp 8 .

Bà Susan nhẹ nhàng an ủi:

- Ông đừng lo, bà cụ có ngày nọ ngày kia thôi .

Ông thở dài:

- Dạo này cụ bắt đầu lẫn nhiều rồi . Tôi mong có thể thuyết phục để cụ bằng lòng cho tôi đón cụ về với chúng tôi để tôi có dịp chăm sóc cụ . Ba tôi mất xong là cụ nằng nặc đòi vô đây, cụ bảo cụ không muốn làm phiền chúng tôi . Nhưng tôi hỏi bà làm sao tôi an tâm được khi thấy cụ lủi thủi một mình trong này ?

Nói rồi ông cúi đầu chào từ giã bà Susan khi thấy mẹ bắt đầu dợm bước đi về phòng .... Bà Susan đứng nhìn theo hai cái bóng cho đến khi họ khuất hẳn sau phía hàng lang ...

***

Mẹ thương yêu,

Người đàn ông quay người đi nhanh quá nên không kịp nhìn thấy ánh mắt buồn bã, ganh tị lẫn thèm muốn trông theo của mẹ . Người đàn ông không hề biết rằng thái độ nhã nhặn, lịch thiệp pha lẫn một chút kính nể của ông đã vô tình làm mẹ buồn . Làm sao ông có thể ngờ được rằng mẹ không lớn hơn ông bao nhiêu tuổi ? Có lẽ chẳng có gì phá hoại nhan sắc của người đàn bà nhanh hơn nỗi buồn và niềm cô đơn phải không mẹ ? Cuối cùng rồi thì bao nhiêu danh vọng mẹ đã đạt được, bao nhiêu cuộc vui mẹ đã trải qua, bao nhiêu tán thưởng ngợi khen mẹ đã nhận lãnh, bao nhiêu tiền tài mẹ đã tạo dựng ... tất cả rồi cũng không đủ để khuất đầy cái khoảng tối cô đơn trong mẹ .

Mẹ thương yêu,

Con biết mẹ đã ngạc nhiên ghê lắm khi mục kích tình cảm của hai mẹ con họ dành cho nhau . Mẹ tự hỏi tại sao người đàn ông còn than thở ông không có cơ hội săn sóc mẹ già ? Sự hiện diện mỗi ngày của ông nơi khu hưu trí này cộng thêm những đón rước của hai vợ chồng ông mỗi cuối tuần dành cho bà cụ, tất cả đều không đủ đối với ông sao ? Mẹ thở dài khi nhớ đến những lần gặp gỡ có thể đếm được trên đầu ngón tay giữa mẹ và ông bà ngoại xưa kia . Điều gì đã tạo ra sự khác biệt giữa mẹ và họ ? Mái tóc, màu da hay tiếng nói ? Có lẽ không phải như vậy vì mẹ biết người đàn ông đó chào đời nơi quê hương mẹ và mẹ của ông lớn lên ở xứ sở này . Chắc chắn cũng không phải vì sự giáo dục hay kiến thức vì ông bà ngoại cũng không phải là những bậc cha mẹ lơ là với con cái . Mẹ hồi còn nhỏ cũng được bà ngoại chở đi hết học múa đến học đàn, hết đi bơi đến chơi tennis . Kiến thức và bằng cấp của mẹ đem so với người đàn ông kia chắc cũng tám lạng nửa cân . Vậy thì vì lý do gì ? Có phải vì lần ra đi không bao giờ nhìn lại của mẹ năm xưa ?

Mỗi lần nhìn những ríu rít, chăm sóc của người đàn ông và vợ con ông dành cho bà cụ mẹ lại quay vội giấu mắt rưng rưng . Mỗi lần nghe bà cụ hớn hở vui mừng kể lể về con cháu mẹ lại cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ . Mẹ không dám nhìn, không muốn nghe đến những hạnh phúc của họ nhưng rồi mẹ cũng không thể ép lòng tránh xa . Mẹ tự hỏi có phải mẹ muốn mục kích, muốn chứng kiến để tự dày vò lương tâm ? Để gợi nhớ xót xa cái mất mát mẹ đang gánh chịu ? Để cay đắng trừng phạt cái lỗi lầm mẹ đã gây ra ?

Mẹ thương yêu,

Con biết mẹ thường tự hỏi cuộc sống của hai mẹ con người đàn ông ấy có thật sự hạnh phúc như mẹ đang chiêm ngưỡng ? Tình cảm họ dành cho nhau có thật sự khắng khít ngọt ngào như mẹ đang thèm muốn ? Hay họ đang tự lừa dối chính họ ? Hay họ đang đeo cái mặt nạ cười tươi mà mẹ mang trên người dai dẳng suốt mấy chục năm qua ? Làm sao mà nuôi lớn được một đứa con hoàn hảo như thế giữa cuộc đời đầy những đua chen ô trọc ? Làm sao mà trở thành một người mẹ tuyệt vời như thế giữa cuộc sống đầy những áp lực cám dỗ ? Họ đang sống trong một thế giới huyễn ảo hay mẹ đang lầm tin vào những điều phù phiếm ?

Mẹ thương yêu,

Họ không có một đời sống toàn vẹn như mẹ nghĩ đâu . Từ nơi con ngồi, con đã nhìn thấy hết những thăng trầm nổi trôi mà họ đã đi qua, con đã nhìn thấy hết những giọt nước mắt, những đau đớn mà họ đã gánh chịu, con đã nhìn thấy hết những giận hờn, trách móc mà họ đã tạo cho nhau . Người đàn ông đó không hoàn hảo bởi ông cũng có những khuyết điểm của riêng ông . Người mẹ đó không tuyệt vời bởi bà cũng đã từng gây ra không ít lầm lỗi . Con đã từng chứng kiến cảnh người mẹ đó ôm đầu khổ sở:

- Mẹ phải làm gì để những lời mẹ nói với con không như những giọt nước đổ trên chiếc lá khoai, lăn tròn, rơi tuột ?

Con đã từng chứng kiến cảnh người con kia hậm hực ấm ức:

- Con phải chứng minh đến thế nào để mẹ thấy rằng con đã lớn ? Mẹ phải cho con cái cơ hội bị xô té để con còn biết làm thế nào tự mình đứng lên chứ .

Vâng, mẹ ạ, con đã từng chứng kiến những cánh cửa đóng rầm rầm, những bước chân thình thịch trên thang lầu, những quay lưng tức giận ra đi, những tiếng điện thoại cúp cạch khô khan ...

Vậy thì tại sao bây giờ trong ánh mắt người mẹ đó không có ai có thể toàn hảo hơn con trai bà ? Vậy thì tại sao bây giờ trong ánh mắt người đàn ông kia không ai có thể tuyệt vời hơn người mẹ ông có ? Mẹ ơi, chẳng phải vì họ đóng kịch, chẳng phải vì họ đang sống trong đời mộng du . Đơn giản chỉ vì hai chữ "thương yêu". Chính vì thương yêu mà niềm đau đã bốc hơi thành mây khói, chính vì thương yêu mà bất đồng đã vỡ tan vào hư vô . Mầu nhiệm của tình yêu chính là sự tha thứ đó mẹ có biết không ? Con thường nghĩ Thượng Đế đã thật tài tình khi người tạo nên trái tim con người có hình chiếc phễu . Nhờ thế nên tất cả những giận hờn, cay đắng, tức giận, hờn tủi đã đọng lại hết trên mặt phễu, để rồi cuối cùng rơi xuống đáy chỉ là những giọt thương yêu, thánh thiện, tinh tuyền, để rồi cuối cùng trong trái tim họ chỉ còn đọng lại những niềm vui và hạnh phúc họ đã mang lại cho nhau ...

Mẹ thương yêu,

Chính vì thương yêu mà giờ đây con mong mẹ hãy tự tha thứ cho mình . Con cầu xin mẹ có thể nhận được hơi ấm bình an con đang cố gắng thổi từ trời xuống để mẹ đừng tự dằn vặt trách móc mình vì đã loại bỏ con ra khỏi cái nôi ấm áp trong mẹ năm xưa . Con chẳng bao giờ dám trách móc mẹ đã bôi xoá con như tẩy xoá một lỗi lầm . Con hiểu với trí khôn và sự lo sợ của một cô bé 16 tuổi mẹ thực sự không có một lựa chọn nào khác . Con chỉ buồn vì phải chi ngày đó người ta không lập ra cái đạo luật kỳ quặc mà người ta đặt cho cái tên thật văn hoa mỹ miều "quyền lựa chọn và làm chủ xác thân mình của một người đàn bà" thì có lẽ giờ này mẹ đã không phải cô đơn . Vì nếu không có đạo luật vô lý đó mẹ đã phải thưa với ông bà ngoại về sự có mặt của con trong bụng mẹ chứ không thể tự tiện đi phá hủy . Có thể ông bà ngoại đã hướng dẫn cho mẹ có một quyết định khác . Có thể ông bà ngoại đã giúp đỡ mẹ trong việc nuôi nấng dạy dỗ con . Có thể mẹ và ông bà ngoại đã quyết định đem con cho người khác nuôi, mẹ có biết trên đất nước mẹ đang sinh sống có bao nhiêu cặp vợ chồng khao khát có một đứa con không ? Con số lên đến hàng ngàn, hàng vạn ... Có thể con không được hưởng cái tình thương bao la của mẹ và ông bà ngoại nhưng con đã có cơ hội sinh ra làm người . Nếu mẹ đừng đến cái trung tâm y tế không đủ tiêu chuẩn kia có lẽ mẹ đã không mang một vết thương to lớn sau cuộc phá thai vội vàng đến nỗi mất cả khả năng sinh sản sau đó . Rồi cũng vì nguyên nhân này mà mẹ đã khoanh tay đứng nhìn từng cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ .

Mẹ thương yêu,

Con tự hỏi tại sao ở một đất nước văn minh như đất nước mẹ đang sống, một đất nước bao giờ cũng vỗ ngực tự hào về nền chân lý và nhân đạo mà người ta lại để cho những điều điên rồ đó trở nên một đạo luật ? Làm sao để quảng bá nhân quyền cùng một lúc phá hủy đi cái quyền thành nhân được hở mẹ ? Người ta nhân danh cái quyền "tự do chọn lựa" để bào chữa cho những việc họ làm . Tự do chọn lựa ! Con hiểu cái quyền tự do chọn lựa lắm chứ . Đó là cái quyền tối thiểu của một con người . Nhưng con nghĩ quyền lợi phải đi đôi với trách nhiệm . Lựa chọn chỉ có thể sáng suốt khi người ta hiểu biết tất cả hậu quả cùng tầm quan trọng của những gì mình chọn lựa .

Thật trớ trêu khi người ta phải đợi một đứa bé 16 tuổi mới cho nó cái quyền lái xe, phải 18 tuổi mới được bỏ phiếu bầu cử, phải 21 tuổi mới có thể uống rượu, beer . Nhưng người ta lại không cần một giới hạn tuổi tác nào cho cái quyền ... phá thai ? Người ta bảo người mẹ có quyền trục xuất cái thai mình mang ở bất kỳ giai đoạn nào vì đó là thân xác của người mẹ, đứa con ... hình như đứa con chỉ là một thứ ... ký sinh trùng sống bám ...

Người ta đã tốn bao nhiêu thời giờ để lý luận, bàn thảo, tranh cãi về sự khác biệt giữa một tế bào, một phôi thai, và một bào thai . Người ta bận rộn định nghĩa cho từng giai đoạn hình thành của một sự sống để bào chữa cho việc phá hủy, trục xuất nó ra khỏi cơ thể người mẹ . Cứ làm như thể rằng cái hợp tử của một ngày không bao giờ lớn thành một đứa bé của chín tháng . Tuyệt nhiên người ta không đả động gì đến sự hình thành của một ... linh hồn, một số phận, hay một niềm đau ...

Con không dám tưởng tượng ra con số những sinh linh đã bị cắt rời từ cơ thể người mẹ từ ngày cái điều khoản đó được ký thành đạo luật . Con không dám nghĩ đến những nấm mồ nhỏ xíu không bao giờ được đắp . Những tài danh chẳng bao giờ được sinh ra . Những tiếng cười, những hạnh phúc chẳng bao giờ được phôi thai ...

Mẹ thương yêu,

Mẹ có biết mỗi bào thai rời lòng mẹ mà không được cất tiếng khóc chào đời đều được mọc cánh bay về nơi thiên cung không ? Có những thiên thần bay về hồn nhiên trong đôi cánh đẹp đẽ nguyên vẹn, đó là những linh hồn tuy không được sinh ra làm người nhưng suốt thời gian trong bụng mẹ đã được nâng niu che chở . Đó là những bào thai vì lý do sức khoẻ, vì tai nạn, hay vì một nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó, đã ra đi trong niềm tiếc thương, xót đau của người cưu mang nó . Nhưng cũng có những thiên thần bay về nơi hư vô với đôi cánh lập cập sướt gẫy như con . Không hiểu vết thương trên đôi cánh là do những dụng cụ y khoa người ta dùng khi kéo con ra khỏi lòng mẹ gây nên hay đó là nơi của cuống nhau chẳng bao giờ được liền với cuống tim ?

Dẫu sao thì chúng con, những thiên thần cánh gẫy, vẫn chưa một lần mảy may trách cứ những người đã cưu mang và chọn lựa để phá hủy mình . Đơn giản chỉ vì không ai có thể oán hận người đã tạo dựng nên mình . Đơn giản chỉ vì hai chữ "thương yêu" .

Mẹ thương yêu,

Hãy có những ngày còn lại an bình và tràn đầy thương yêu mẹ nhé . Đừng tự dằn vặt oán trách mình nữa . Mình vốn chẳng phải là vĩ nhân nên không thể quyết định một lần cho một đời . Càng không nên sống một đời cho một quyết định sai lầm . Lầm lỗi, có ai làm người mà chưa một lần phạm lỗi lầm đâu hở mẹ ? Mẹ đừng để những sai sót trong quá khứ phá huỷ đi những thương yêu trong tương lai nữa . Bàn tay con đây, mẹ hãy nắm lấy để những thương yêu của con được tràn vào lòng bàn tay mẹ, để mẹ lại đứng lên dùng những ngày còn lại của mình gây dựng cho cuộc đời thêm niềm tin và hy vọng . Con sẽ đi cùng với mẹ suốt đoạn đường còn lại . Rồi một mai khi mẹ rời dương thế có con sẽ đón mẹ nơi cánh cửa thiên đàng . Lúc đó con sẽ gọi mẹ tiếng gọi thương yêu mà con hằng ấp ủ và tập tành nhưng chưa có dịp dùng . Con sẽ nói với mẹ rằng "Mẹ ơi, mẹ có biết con thương mẹ nhiều lắm hay không ?"

(Viết như một lời phản đối đến điều khoản FOCA (Freedom of Choice Act) sắp được chính phủ Obama ký thành luật pháp . Một thứ pháp luật cho phép người ta phá thai ở bất cứ lứa tuổi nào, vào bất cứ giai đoạn nào trong thời kỳ thai nghén và bởi bất cứ trung tâm y tế nào ... Xin tìm hiểu thêm chi tiết ở đây http://www.fightfoca.com)

Hoài Yên

hoài yên

Tổng số bài gửi : 277
Join date : 12/10/2009

Về Đầu Trang Go down

Bình Yên Một Thoáng ... Empty Re: Bình Yên Một Thoáng ...

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 11 trang 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết