Latest topics
» A Piece of My Soul...by Thùy Tâm September 1st 2011, 01:26
» Trở Về Sweet Home
by Thùy Tâm August 26th 2011, 23:56
» Thì Thầm Nhỏ To
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:47
» Mấy Chuyện Bình Thường
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:20
» Bình Yên Một Thoáng ...
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:19
» Vườn Nhà NU
by Thùy Tâm August 22nd 2011, 20:17
» Cao Cung Lên
by MChau December 18th 2010, 23:59
» Em Được Khen Là Em Bé Ngoan
by Bé Ngoan November 25th 2010, 04:24
» Những Điều Bình Dị
by Bé Ngoan November 12th 2010, 05:08
» Góc Học Tập Của Bé Ngoan
by Bé Ngoan September 28th 2010, 04:27
» cũng bắt chước ...
by Nhã Uyên September 16th 2010, 04:01
» Ẩm Thực Nhân Gian
by Bé Ngoan July 19th 2010, 05:03
» Mừng Sinh Nhật Thuỳ Tâm
by Hà Giang June 13th 2010, 20:16
» Tạp Ghi - Hà Giang
by Thùy Tâm June 11th 2010, 17:28
» Nếu một ngày - Thùy Tâm - MChâu
by Thùy Tâm June 3rd 2010, 23:46
» Nghe Nhạc Với Thùy Tâm Nha Cả Nhà
by Thùy Tâm May 22nd 2010, 14:07
» Hành trình trên đất phù sa - Song ca
by Thùy Tâm May 21st 2010, 00:59
» Người lính gìa xa Quê Hương - Quang Nhựt Bảo Hân - MChâu
by Thùy Tâm May 14th 2010, 02:59
» khi em thoáng qua đời tôi
by MChau May 10th 2010, 10:45
» Những Bài Viết Cũ
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:44
» Cho Con ...
by Bé Ngoan May 7th 2010, 04:33
» Vụn Vặt Trong Tuần
by Hà Giang April 27th 2010, 17:09
» Thơ Bá Láp
by Bé Ngoan April 26th 2010, 05:33
» Thức ăn và sắc đẹp
by Thùy Tâm April 16th 2010, 01:20
» Những Bài Thơ Cũ
by Bé Ngoan February 19th 2010, 04:16
» Đón xuân này nhớ Xuân xuân xưa - Quốc Bảo - MChau
by Nhã Uyên February 1st 2010, 01:36
» Chuyện vui: MAY QUÁ !
by Anh Sáu December 28th 2009, 03:56
» CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI !
by Nhã Uyên December 25th 2009, 01:39
» Trang Nhạc Mai Đằng
by Mai Đằng December 23rd 2009, 15:56
» Happy Birthday to chị Bé Na
by Bé Na December 21st 2009, 17:42
Mẹ của tôi -Bé Cưng
+4
Bé Na
bé điệu
beyeu
Bé Cưng
8 posters
Mẹ của tôi -Bé Cưng
MẸ CỦA TÔI
Mưa Sài Gòn mùa này thiệt lạ, cơn mưa chiều tầm tã, ào ạt như thể ngăn cản chẳng cho ai bước ra đường . Tôi chợt nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ ven đường ướt lướt thướt đang gánh một gánh hàng rong, dù trời có mưa tầm tã thế nào, người phụ nữ này vội vã gánh gánh hàng đi trong mưa, nét mặt kiên nhẫn và chịu đựng một cách lạ lùng, hình ảnh đó làm tôi thấy chạnh lòng, bất chợt tôi nhớ mẹ tôi da diết.
Tôi lớn lên ở một thành phố nhỏ, quanh năm chỉ có 2 mùa, mùa mưa dài hơn mùa nắng. Ngôi nhà nhỏ của tôi nằm trên một ngọn đồi vắng lặng, trong khu vườn yên tĩnh, cây cối bao quanh, một chốn buồn bã nhưng bình yên với tiếng ếch kêu ra rả mỗi đêm. Tôi không bao giờ quên những buổi tối cúp điện , mẹ con chúng tôi tôi ngồi im lặng chờ ba tôi về trong nỗi lo âu, hồi hộp đè nặng không biết ba tôi đi đâu, về nhà có say xỉn hay không ? tôi không bao giờ quên bóng dáng mẹ mỗi sáng sớm, ngày mưa cũng như ngày nắng, ngày khỏe mạnh cũng như ngày ốm đau, bước ra ngõ với cái quả hai tầng ở trên đầu, hai tay xách hai bịch hàng, tướng mẹ tôi tần tảo, đi đon đả để kịp buổi chợ. Tôi cũng không bao giờ quên hình ảnh mẹ kiên nhẫn đứng xa xa chờ để tôi ngồi ăn quà ở cầu thang Mộng Đẹp lúc mỗi tối khi tôi đi đón mẹ dù lúc đó mẹ tôi rất đói . Đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn còn ân hận và rơi nước mắt vì ngày xưa mình đã quá vô tư và hồn nhiên. Có nhiều đêm khi giật mình thức giấc, tôi nghe tiếng mẹ thở dài não nuột,ở cái tuổi hồn nhiên, chỉ biết ăn, biết ngủ, nhưng tôi vẫn cảm nhận rằng mẹ tôi đã phải đối phó với biết bao lo toan, nhọc nhằn, nỗi lo cơm áo học hành cho sáu anh chị em tôi. Tôi cũng không bao giờ quên những câu tục ngữ, ca dao mà mẹ tôi thường đọc mỗi lần dạy bảo anh em chúng tôi . Đến bây giờ, tôi luôn tự hào vì trong nhiều tình huống ứng xử, tôi luôn áp dụng được một câu ca dao, tục ngữ nào đó mà mẹ tôi đã từng đọc . Mẹ tôi là cả kho tàng tục ngữ, ca dao.
Tốt nghiệp trung học, tôi đậu vào hai trường đại học, một ở quê nhà và một ở thành phố . Mẹ là người đầu tiên khuyến khích tôi đi xa nhà để thoát ly khỏi cảnh nhà buồn bã, để học hành thành tài dù mẹ biết vai mẹ sẽ phải gồng thêm một gánh nặng và thêm nỗi lo âu cho đứa con gái cưng, bé bỏng phải xa nhà .
Rời xa gia đình tôi bước chân lên thành phố học hành mang theo biết bao hoài bão và cả sự lo âu của mẹ. Tôi hiểu và cố gắng thật nhiều để không phụ lòng mẹ tôi. Mỗi lần tôi được nghỉ hè về nhà là sau mỗi lần trở lại thành phố với bao hành trang lỉnh kỉnh mà mẹ đã tỉ mỉ sắp xếp suốt từ đêm hôm trước nào là gạo, trứng, chà bông, là bánh khô… Những thứ tưởng chừng rất bình thường ấy nhưng nó chứa đựng bao nhiêu tình cảm của mẹ tôi gửi gắm vì mẹ tôi luôn nghĩ rằng những thứ tự tay mình làm ra thì sẽ an toàn & bổ dưỡng hơn cho tôi. Hình ảnh mẹ tôi cẩn thận gói gém từng cái bánh làm tôi mắt cay xè , tôi cố kìm lòng cho mình không khóc và luôn tỏ ra mạnh mẽ cho mẹ khỏi lo lắng .Chi phí cho tôi ăn học là nỗi lo thường trực của mẹ, hiểu được điều này, tôi chạy ngược xuôi làm gia sư để mong giảm bớt gánh nặng cho mẹ, bà biết được, la rầy tôi và khóc, bà chỉ muốn tôi tập trung thời gian để học hành.
Những ngày đầu sống tự lập nơi thành thị quả thật là một thử thách lớn với tôi, nó khác xa so với nơi tôi đã sống, cuộc sống chốn thành thị luôn ồn ào náo nhiệt và bon chen. Cảm giác cô đơn lúc nào cũng bủa vây lấy con người tôi, không lúc nào tôi nguôi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ chị!!!. Tôi muốn chạy thật nhanh về với mẹ, về với gia đình, về với những bữa cơm gia đình tuy đạm bạc nhưng đầm ấm.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, từ một cô gái tỉnh lẻ ngày nào còn đầy bỡ ngỡ giờ đây tôi đã quen và thích nghi với cuộc sống đô thị luôn hối hả, bận rộn đôi khi làm con người ta quên đi quá nhiều thứ. Ra trường tôi quyết định ở lại thành phố lập nghiệp, xây dựng gia đình. Ngày tôi đi lấy chồng, mẹ tôi vừa qua cơn bạo bệnh và không thể đưa tôi về nhà chồng, tôi cũng không thể nào quên hình ảnh mẹ đứng bên bên hiên nhà bé nhỏ, cô đơn. Tôi luôn xót xa và bị ám ảnh bởi hình ảnh này, đến bây giờ khi ngồi viết lại, tôi vẫn không thể nào ngăn được cảm xúc chực trào nơi khóe mắt . Nhịp sống bận rộn hàng ngày đã cuốn tôi đi, tình cảm cho gia đình bé nhỏ của tôi ngày càng lớn thì sợi dây tình cảm giữa tôi với gia đình cứ lỏng lẻo dần. Và ngày hôm nay khi cơn mưa bất chợt làm tôi thấy chạnh lòng nhớ mẹ da diết, cảm giác đó nó làm trái tim tôi đau nhói vì ân hận. Tôi gọi điện cho mẹ muốn nói thật nhiều, muốn chúc thật nhiều nhưng sao không nói lên lời. Vẫn những lời dặn dò, thăm hỏi, mẹ vẫn cứ nghĩ rằng tôi luôn còn bé dại. Nhưng mẹ có biết không, giờ đây con cũng đã làm mẹ nên cũng thấu hiểu được những khó khăn, vất vả, những tình cảm bao la của mẹ dành cho con mà không có gì có thể đong đếm được. Tôi nhận ra một chân lý trong cuộc đời mọi thứ đều có thể thay đổi, trừ mẹ.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Ngày lễ Vu Lan, tôi muốn nói lên điều tôi cất giấu trong lòng “mẹ ơi! Con xin lỗi, con lúc nào cũng thương mẹ và muốn làm điều gì đó thật lớn để đền đáp công ơn mẹ” Dẫu cuộc sống có bao nhiêu bộn bề lo toan nhưng mỗi lần nghĩ về mẹ lòng tôi lại cảm thấy bình yên và ấm áp đến lạ lùng.Mẹ là tấm gương về sự tần tảo, tấm lòng bao dung và đức hi sinh cho chồng cho con mà suốt cuộc đời này tôi phải mang ơn và khắc ghi.
Cảm ơn tạo hóa đã ban tặng cho tôi người mẹ tuyệt vời !
Mưa Sài Gòn mùa này thiệt lạ, cơn mưa chiều tầm tã, ào ạt như thể ngăn cản chẳng cho ai bước ra đường . Tôi chợt nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ ven đường ướt lướt thướt đang gánh một gánh hàng rong, dù trời có mưa tầm tã thế nào, người phụ nữ này vội vã gánh gánh hàng đi trong mưa, nét mặt kiên nhẫn và chịu đựng một cách lạ lùng, hình ảnh đó làm tôi thấy chạnh lòng, bất chợt tôi nhớ mẹ tôi da diết.
Tôi lớn lên ở một thành phố nhỏ, quanh năm chỉ có 2 mùa, mùa mưa dài hơn mùa nắng. Ngôi nhà nhỏ của tôi nằm trên một ngọn đồi vắng lặng, trong khu vườn yên tĩnh, cây cối bao quanh, một chốn buồn bã nhưng bình yên với tiếng ếch kêu ra rả mỗi đêm. Tôi không bao giờ quên những buổi tối cúp điện , mẹ con chúng tôi tôi ngồi im lặng chờ ba tôi về trong nỗi lo âu, hồi hộp đè nặng không biết ba tôi đi đâu, về nhà có say xỉn hay không ? tôi không bao giờ quên bóng dáng mẹ mỗi sáng sớm, ngày mưa cũng như ngày nắng, ngày khỏe mạnh cũng như ngày ốm đau, bước ra ngõ với cái quả hai tầng ở trên đầu, hai tay xách hai bịch hàng, tướng mẹ tôi tần tảo, đi đon đả để kịp buổi chợ. Tôi cũng không bao giờ quên hình ảnh mẹ kiên nhẫn đứng xa xa chờ để tôi ngồi ăn quà ở cầu thang Mộng Đẹp lúc mỗi tối khi tôi đi đón mẹ dù lúc đó mẹ tôi rất đói . Đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn còn ân hận và rơi nước mắt vì ngày xưa mình đã quá vô tư và hồn nhiên. Có nhiều đêm khi giật mình thức giấc, tôi nghe tiếng mẹ thở dài não nuột,ở cái tuổi hồn nhiên, chỉ biết ăn, biết ngủ, nhưng tôi vẫn cảm nhận rằng mẹ tôi đã phải đối phó với biết bao lo toan, nhọc nhằn, nỗi lo cơm áo học hành cho sáu anh chị em tôi. Tôi cũng không bao giờ quên những câu tục ngữ, ca dao mà mẹ tôi thường đọc mỗi lần dạy bảo anh em chúng tôi . Đến bây giờ, tôi luôn tự hào vì trong nhiều tình huống ứng xử, tôi luôn áp dụng được một câu ca dao, tục ngữ nào đó mà mẹ tôi đã từng đọc . Mẹ tôi là cả kho tàng tục ngữ, ca dao.
Tốt nghiệp trung học, tôi đậu vào hai trường đại học, một ở quê nhà và một ở thành phố . Mẹ là người đầu tiên khuyến khích tôi đi xa nhà để thoát ly khỏi cảnh nhà buồn bã, để học hành thành tài dù mẹ biết vai mẹ sẽ phải gồng thêm một gánh nặng và thêm nỗi lo âu cho đứa con gái cưng, bé bỏng phải xa nhà .
Rời xa gia đình tôi bước chân lên thành phố học hành mang theo biết bao hoài bão và cả sự lo âu của mẹ. Tôi hiểu và cố gắng thật nhiều để không phụ lòng mẹ tôi. Mỗi lần tôi được nghỉ hè về nhà là sau mỗi lần trở lại thành phố với bao hành trang lỉnh kỉnh mà mẹ đã tỉ mỉ sắp xếp suốt từ đêm hôm trước nào là gạo, trứng, chà bông, là bánh khô… Những thứ tưởng chừng rất bình thường ấy nhưng nó chứa đựng bao nhiêu tình cảm của mẹ tôi gửi gắm vì mẹ tôi luôn nghĩ rằng những thứ tự tay mình làm ra thì sẽ an toàn & bổ dưỡng hơn cho tôi. Hình ảnh mẹ tôi cẩn thận gói gém từng cái bánh làm tôi mắt cay xè , tôi cố kìm lòng cho mình không khóc và luôn tỏ ra mạnh mẽ cho mẹ khỏi lo lắng .Chi phí cho tôi ăn học là nỗi lo thường trực của mẹ, hiểu được điều này, tôi chạy ngược xuôi làm gia sư để mong giảm bớt gánh nặng cho mẹ, bà biết được, la rầy tôi và khóc, bà chỉ muốn tôi tập trung thời gian để học hành.
Những ngày đầu sống tự lập nơi thành thị quả thật là một thử thách lớn với tôi, nó khác xa so với nơi tôi đã sống, cuộc sống chốn thành thị luôn ồn ào náo nhiệt và bon chen. Cảm giác cô đơn lúc nào cũng bủa vây lấy con người tôi, không lúc nào tôi nguôi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ chị!!!. Tôi muốn chạy thật nhanh về với mẹ, về với gia đình, về với những bữa cơm gia đình tuy đạm bạc nhưng đầm ấm.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, từ một cô gái tỉnh lẻ ngày nào còn đầy bỡ ngỡ giờ đây tôi đã quen và thích nghi với cuộc sống đô thị luôn hối hả, bận rộn đôi khi làm con người ta quên đi quá nhiều thứ. Ra trường tôi quyết định ở lại thành phố lập nghiệp, xây dựng gia đình. Ngày tôi đi lấy chồng, mẹ tôi vừa qua cơn bạo bệnh và không thể đưa tôi về nhà chồng, tôi cũng không thể nào quên hình ảnh mẹ đứng bên bên hiên nhà bé nhỏ, cô đơn. Tôi luôn xót xa và bị ám ảnh bởi hình ảnh này, đến bây giờ khi ngồi viết lại, tôi vẫn không thể nào ngăn được cảm xúc chực trào nơi khóe mắt . Nhịp sống bận rộn hàng ngày đã cuốn tôi đi, tình cảm cho gia đình bé nhỏ của tôi ngày càng lớn thì sợi dây tình cảm giữa tôi với gia đình cứ lỏng lẻo dần. Và ngày hôm nay khi cơn mưa bất chợt làm tôi thấy chạnh lòng nhớ mẹ da diết, cảm giác đó nó làm trái tim tôi đau nhói vì ân hận. Tôi gọi điện cho mẹ muốn nói thật nhiều, muốn chúc thật nhiều nhưng sao không nói lên lời. Vẫn những lời dặn dò, thăm hỏi, mẹ vẫn cứ nghĩ rằng tôi luôn còn bé dại. Nhưng mẹ có biết không, giờ đây con cũng đã làm mẹ nên cũng thấu hiểu được những khó khăn, vất vả, những tình cảm bao la của mẹ dành cho con mà không có gì có thể đong đếm được. Tôi nhận ra một chân lý trong cuộc đời mọi thứ đều có thể thay đổi, trừ mẹ.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Ngày lễ Vu Lan, tôi muốn nói lên điều tôi cất giấu trong lòng “mẹ ơi! Con xin lỗi, con lúc nào cũng thương mẹ và muốn làm điều gì đó thật lớn để đền đáp công ơn mẹ” Dẫu cuộc sống có bao nhiêu bộn bề lo toan nhưng mỗi lần nghĩ về mẹ lòng tôi lại cảm thấy bình yên và ấm áp đến lạ lùng.Mẹ là tấm gương về sự tần tảo, tấm lòng bao dung và đức hi sinh cho chồng cho con mà suốt cuộc đời này tôi phải mang ơn và khắc ghi.
Cảm ơn tạo hóa đã ban tặng cho tôi người mẹ tuyệt vời !
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Mẹ của tôi -Bé Cưng
thì cứ nói đi, cứ nói thật lòng mình, chứ đừng có thấy người ta YÊU rồi mình mới bắt chước mình CƯNG hơ hơtôi muốn nói lên điều tôi cất giấu trong lòng “mẹ ơi! Con xin lỗi, con lúc nào cũng thương mẹ và muốn làm điều gì đó thật lớn để đền đáp công ơn mẹ”
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Mẹ của tôi -Bé Cưng
hahaha, kệ ta mơi, cưng với yêu cái nào hay hơn hè ? :Dbeyeu đã viết:thì cứ nói đi, cứ nói thật lòng mình, chứ đừng có thấy người ta YÊU rồi mình mới bắt chước mình CƯNG hơ hơtôi muốn nói lên điều tôi cất giấu trong lòng “mẹ ơi! Con xin lỗi, con lúc nào cũng thương mẹ và muốn làm điều gì đó thật lớn để đền đáp công ơn mẹ”
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Mẹ của tôi -Bé Cưng
thì có yêu mới cưng, chứ hổng yêu mà cưng là coi chừng bị rượt hơ hơBé Cưng đã viết:kệ ta mơi, cưng với yêu cái nào hay hơn hè ? :D
beyeu- Tổng số bài gửi : 382
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Yêu Thương
Re: Mẹ của tôi -Bé Cưng
Trùi ui, cưng quá mợi! Cưng ui à, lợi đây cho Điệu em hug & kiss chút coai. Bác gái khỏe lại rùi hở Cưng ??.......shương shương quá nà !!!
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Mẹ của tôi -Bé Cưng
Bé Cưng viết bài này ...Na đọc chỉ muốn khóc thôi ...
Na hết hồn ..vì bữa trước nghe BC viết văn, viết về Mẹ ...( có bao giờ BC viết những điều đó đâu ...! ), đột nhiên bữa sau nghe tin Mẹ BC vô bệnh viện, Na lo quá, cứ bồn chồn ...
Nay thì dzui rồi ... :D
Ngoan, ngoan, ai cũng yêu mẹ và được mẹ yêu hết á, chỉ có Bé Na là hổng phải vậy .. !! )
Na hết hồn ..vì bữa trước nghe BC viết văn, viết về Mẹ ...( có bao giờ BC viết những điều đó đâu ...! ), đột nhiên bữa sau nghe tin Mẹ BC vô bệnh viện, Na lo quá, cứ bồn chồn ...
Nay thì dzui rồi ... :D
Ngoan, ngoan, ai cũng yêu mẹ và được mẹ yêu hết á, chỉ có Bé Na là hổng phải vậy .. !! )
Bé Na- Tổng số bài gửi : 296
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vùng Trời Bình Yên
Re: Mẹ của tôi -Bé Cưng
Bé Na đã viết:Bé Cưng viết bài này ...Na đọc chỉ muốn khóc thôi ...
Na hết hồn ..vì bữa trước nghe BC viết văn, viết về Mẹ ...( có bao giờ BC viết những điều đó đâu ...! ), đột nhiên bữa sau nghe tin Mẹ BC vô bệnh viện, Na lo quá, cứ bồn chồn ...
Nay thì dzui rồi ... :D
Ngoan, ngoan, ai cũng yêu mẹ và được mẹ yêu hết á, chỉ có Bé Na là hổng phải vậy .. !! )
Bé Na ui, lợi đây cho bé Điệu yêu lại nè
bé điệu- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 19/08/2009
Đến từ : Vương quốc điệu đàng
Re: Mẹ của tôi -Bé Cưng
Đọc bài của Bé Cưng viết về những cảm xúc dành cho mẹ của mình Tt đọc xong muốn khóc, xúc động nhiều. Tt mang bài hát Lòng Mẹ vào tặng Bé Cưng và tất cả bà mẹ dạo Phố. Bé Cưng viết tiếp tiếp nha.
Bé Na! Bé Na nói có chút chút mà làm Tt xúc động theo. Chạy qua Bé Điệu hun hun xong, chạy lợi cho Tt hun hun tiếp Bé Na nhen. :H: :H:
Tt rất vui được làm quen với Bé Cưng, Bé NA, Bé Điệu, Bé Yêu và tất cả các bạn.
Thùy Tâm- Tổng số bài gửi : 212
Join date : 15/08/2009
Re: Mẹ của tôi -Bé Cưng
Bé Cưng viết thêm nha . Be' Cưng có tên bé Sa trong list khán giả ái mộ thầm lặng
Sa- Tổng số bài gửi : 38
Join date : 16/08/2009
Re: Mẹ của tôi -Bé Cưng
bông gòn cũng là khán giả ái mộ các bài viết của Bé Cưng nhưng hông có thầm lặng. bg ghé vô la thiệt lớn nè Sa. Ái mộ người ta mình phải la lớn. Yêu cũng dzị. Phải la lớn hơn. Thầm lặng ai mờ biết. Sa này.Sa đã viết:Bé Cưng viết thêm nha . Be' Cưng có tên bé Sa trong list khán giả ái mộ thầm lặng
Bông Gòn- Tổng số bài gửi : 27
Join date : 14/08/2009
Re: Mẹ của tôi -Bé Cưng
Bé Cưng cảm ơn bé Yêu, bé Điệu, bé Na, bé sa, Bông Gòn, Thùy Tâm đã vào đọc, post nhạc tặng và cho bé Cưng những lời khích lệ nha ! :luv:
Bé Cưng mới tập tành viết nên còn "lóng ngóng", mong được những cây viết nhà nghề các Bé góp ý thêm nha .:ty:
Một ngày vui nè :H:
Bé Cưng mới tập tành viết nên còn "lóng ngóng", mong được những cây viết nhà nghề các Bé góp ý thêm nha .:ty:
Một ngày vui nè :H:
Bé Cưng- Tổng số bài gửi : 292
Join date : 19/08/2009
Re: Mẹ của tôi -Bé Cưng
Bài viết thật hay và thật cảm động . Ít khi được đọc bài của chị Bé Cưng nhưng mà khi đọc thì ... đâm ghiền . Bé Ngoan mong chị siêng viết một chút cho ... Bé Ngoan nhờ ... hihi ...
Chúc chị cùng Mẹ luôn có những tháng ngày mạnh khỏe, bình an, vui vẻ, hạnh phúc!
Chúc chị cùng Mẹ luôn có những tháng ngày mạnh khỏe, bình an, vui vẻ, hạnh phúc!
Bé Ngoan- Tổng số bài gửi : 558
Join date : 22/08/2009
Đến từ : Lều Thơ
Similar topics
» Cao Cung Lên
» Đi tìm Bé Yêu, bé Cưng dzí Bé Na nè ...
» cũng bắt chước ...
» Lời Nói Đầu
» Rồi Cũng Chẳng Còn Chi !
» Đi tìm Bé Yêu, bé Cưng dzí Bé Na nè ...
» cũng bắt chước ...
» Lời Nói Đầu
» Rồi Cũng Chẳng Còn Chi !
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|